Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nhìn vào chồng hồ sơ để trước mặt, Mew lấy tay xoa hai bên huyệt thái dương trong mệt mỏi!

    Anh mới tiếp quản lại công ty The Moon từ ba mình cách đây một tháng nên những việc cần làm rất nhiều. Hiện tại cũng chỉ mới giải quyết được một nửa. Dù anh đã cố gắng, nhưng nhất thời cũng không kịp với khối lượng công việc dồn thêm hằng ngày.

    Vươn tay duỗi lưng, gỡ kính để lên bàn, anh day day nhẹ mắt sau đó lấy điện thoại gọi cho thư ký:

- Boss, tới gặp tôi một chút!

   Đặt điện thoại xuống bàn, bước đến cánh cửa gương nhìn ra khoảng trời tối bên ngoài, Mew rơi vào trầm tư...

   Đã hai tuần rồi, ngày nào sau khi xong việc anh cũng ghé lại quán bar lần trước để chờ cơ hội gặp chàng trai kia.  Nhưng vẫn không thấy cậu ấy thêm lần nào nữa... Chàng trai như thiên thần đáng yêu đó, lẽ nào là ảo giác xuất hiện nhất thời của anh hay sao?

   Mew chợt nghĩ và cười khổ. Anh cũng không biết là mình bị gì nữa! Chỉ một lần chạm mặt thoáng qua, chưa biết gì về cậu ta nhưng hình dáng chàng trai đó như đã khắc sâu vào trí nhớ anh vậy.

   Mấy ngày qua, nụ cười của cậu ta cứ luẩn quẩn trong tâm trí anh, khiến anh nhất quyết phải gặp lại làm quen cho bằng được, chỉ để thấy cậu ấy cười với mình như vậy nhiều hơn nữa... Anh đã bị nụ cười của cậu ấy đánh bại rồi!

- Cốc! Cốc!

- Vào đi!

   Người đang mở cửa bước vào là Boss, bạn thân lúc còn đi học của Mew. Mấy năm nay làm việc cho ba Mew và hiện tại là thư ký riêng đắc lực của Mew trong việc tiếp quản công ty.

-  Mew, có việc gì mà gọi tôi trễ thế? Tối rồi mà cậu còn ở công ty chưa về nhà sao? Đừng nói giờ này cậu còn sai tôi làm việc nhé! Tôi cũng cần phải nghỉ ngơi nữa đó. Không phải trâu bò như cậu đâu!

   Boss nhăn nhó với thằng bạn thân của mình. Anh và Mew ngoài giờ làm việc, thỉnh thoảng sẽ đi  gặp khách hàng và uống một vài ly tâm sự nên cách nói chuyện vẫn thân thiết như ngày nào.

    Lúc không có người khác, Boss luôn trò chuyện với Mew như vậy. Đó là sự tự nhiên thoải mái giữa những người bạn với nhau nên Mew cũng quen rồi. Nhìn Boss càu nhàu như ba già ở nhà của mình, Mew cười khẽ.

- Cậu đi với tôi tới quán bar 17 uống vài ly đi!

- Lại nữa à? Cậu mới về đây mà có vẻ thích quán bar đó nhỉ! Nó không gần đây đâu. Đã vậy chỉ mấy ngày nay thôi,  mà tiền rượu cậu bao tôi ở đó còn nhiều hơn tiền lương tôi nhận được mỗi tháng rồi, có biết không? Nếu dư tiền thì tăng lương cho tôi đi! Tôi không muốn thành ma men đâu.

   Mew nghe Boss ca thán nhưng chân vẫn bước ra hướng cửa thì lắc đầu đi theo xuống hầm đỗ xe của công ty.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro