Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Mew ôm Gulf lên thẳng phòng làm việc trong sự thắc mắc của những người đi ngang qua ở công ty. Ai cũng thấy là sếp tổng đang nổi điên và kẻ gây ra hậu quả đó chắc sắp bị sa thải rồi.

      Vừa đóng cửa phòng, Mew đã ép Gulf lên cánh cửa, hôn ngấu nghiến. Anh giày vò môi cậu như để trút giận, nụ hôn bá đạo mang tính ghen tuông như nhắc nhở cậu thuộc về anh.

       Gulf bất ngờ chỉ biết vịn vai anh chịu trận. Hôn chưa đủ, Mew còn cắn môi Gulf chảy máu. Cơn đau làm Gulf nhăn mặt, tự dưng cơn giận cũng bốc lên theo.

     Cậu đẩy Mew ra, giọng bực bội:

- Anh bị điên gì đấy hả? Sao lại cắn em?

     Mew nhìn mặt cậu đang đối diện mình, nhớ lại chuyện lúc nãy, anh nghiến răng hỏi:

- Cô gái đã ôm em, là ai hả?

    Gulf tròn mắt nhìn anh, nghĩ tới Emi, không biết phải nói từ đâu cho anh hiểu đây...

     Mew thấy Gulf lưỡng lự như muốn tránh né. Anh nghĩ cậu có tật giật mình. Cơn ghen càng lên cao, anh chờ đợi nhưng Gulf vẫn im lặng không chịu giải thích.

      Không nói nhiều lời, Mew thô lỗ nắm lấy tay Gulf kéo đi về phòng nghỉ bên cạnh. Gulf còn chưa sắp xếp xong câu chuyện trong đầu như thế nào để kể cho Mew nghe thì giật mình bị anh lôi đi.

     Phần cơm trưa vừa mua chưa kịp ăn đã bị cậu làm rớt nằm bơ vơ giữa phòng.

    Mew ném cậu lên giường, Gulf giận vì thái độ của anh nên định chống trả, Mew phóng tới đè lên người cậu.

     Anh cầm sợi dây vừa lấy được trên bàn, trói hai tay cậu lại. Gulf giãy giụa, bức ra nhưng không được.

       Mew nổi điên xé phăng cái áo sơ mi cậu đang mặc bay cả nút. Gulf hoảng hốt nhìn anh như thú dữ nhào vào ngực cậu gặm cắn.

     Mew thấy những dấu hôn sáng nay hai người vừa yêu thương nhau còn in đầy trên mình cậu, anh càng nóng nảy cắn lên cổ Gulf.

    Cậu bị đau, mím môi liếc anh:

- Mew, anh bình tĩnh lại nghe em nói được không?

     Mew gặm lên xương quai xanh, dụi mặt vào cổ cậu, vòng tay ôm chặt như sợ cậu biến mất... Ngửi mùi hương của Gulf, nghe giọng cậu vang lên trên đầu mình, anh im lặng, siết chặt tay...

- Uhm....

       Gulf bị anh ôm như muốn tắt thở tới nơi, cậu cố gắng dịu giọng dỗ dành:

- Mew... Đừng như vậy mà... Em đau!

       Nghe giọng làm nũng của cậu vang bên tai , anh lén nhìn cậu. Thấy môi Gulf vẫn còn rịn máu, anh vươn tay rờ nhẹ lên miệng cậu...

     Ánh mắt anh chạm vào mắt cậu... Đôi mắt trong sáng đã hút hồn anh kể từ lần đầu tiên gặp mặt, làm anh khao khát cậu biết bao...

      Hiện tại tuy hai người đã là người yêu của nhau, nhưng không thể loại trừ trường hợp người khác muốn cướp Gulf khỏi tay anh.

    Chỉ cần nghĩ tới việc ai đó động chạm vào cậu, Mew lập tức muốn nổi điên loại bỏ kẻ kia và trừng phạt Gulf thật nặng, đánh dấu cậu là của anh.

      Gulf nhìn Mew dịu dàng xoa mặt mình, cảm xúc thất thường, cậu vội tròng đôi tay bị trói của mình vào cổ anh kéo lại.  Áp sát mặt mình lên vai anh, giọng cậu nhẹ nhàng thầm thì bên tai anh:

- Mew, em yêu anh!

      Đột ngột nghe được lời tỏ tình ngọt ngào của Gulf, cơn giận đang bùng phát của Mew như được xoa dịu.

      Anh ôm eo cậu, gục đầu lên hõm cổ cậu, trầm ngâm. Gulf xoa tóc anh, mỉm cười.

     Hai người ôm nhau trong im lặng, cơn giận đã biến mất hoàn toàn. Đợi Mew bình tĩnh hơn, Gulf lại tiếp tục dịu giọng:

- Mew, hiện tại người em yêu chỉ có mình anh thôi, anh đừng suy nghĩ nhiều. Nếu anh thắc mắc vấn đề gì, hãy ngồi lại thẳng thắn nói chuyện với nhau rồi cùng giải quyết nhé! Em không muốn anh hiểu lầm, ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta!

     Nghe lời cậu, Mew ngẩng đầu hôn lên môi Gulf. Nụ hôn lần này không còn vội vàng, hấp tấp như lúc nãy nữa mà trở nên quyến luyến đầy yêu thương.

    Môi hai người bám nhau không rời. Lưỡi Mew luồn qua miệng Gulf, chạm lưỡi cậu chọc ghẹo. Anh hôn cậu như muốn cướp hết hơi thở của cậu.

- Uhm....

    Gulf ú ớ trong vòng tay Mew, cậu cần hít thở nhaaa.... Sắp ngộp chết rồi! 
  
      Đập tay lên vai Mew ra hiệu, nhưng anh vẫn không chịu ngừng...  Gulf nghĩ có khi nào mình là người đầu tiên chết vì bị hôn không đây?

     Tới lúc hai mắt cậu hoa lên, đầu óc xây xẫm tưởng sắp xỉu tới nơi, Mew mới rời khỏi môi cậu.

     Gulf thở hổn hển như muốn hít hết không khí xung quanh cho hả dạ, trong khi Mew tiếp tục siết chặt, ôm cậu cùng ngã ra  giường.

     Anh đợi cậu ổn định lại hơi thở,  giọng khàn khàn, khó chịu:

- Tại sao em không nói cho anh biết về cô gái lúc nãy ôm em?

     Lần này thì Gulf không dám suy nghĩ lâu nữa, cậu vội giải thích:

- Không phải em không muốn nói mà do em không biết bắt đầu từ đâu cho anh hiểu thôi. Em không dấu anh chuyện gì cả! Hay anh cứ hỏi đi, em sẽ trả lời theo ý anh.

     Nhìn Gulf trước mặt mình, Mew biết cậu là người không giỏi ăn nói.

     Khi có chuyện gì đó quan trọng cần trình bày, thỉnh thoảng cậu lại líu lưỡi nói không rõ ràng, mạch lạc.

     Ngầm chấp nhận ý của Gulf, Mew tháo dây thả tự do cho cậu, Gulf  bĩu môi liếc xéo Mew , anh cười cười... Bắt đầu đặt câu hỏi về những vấn đề mà mình quan tâm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro