Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Dạo này, trường Jom vừa thi xong đang được nghỉ, cô tranh thủ về thăm gia đình.

    Hỏi tới anh hai, nghe bố mẹ nói công việc Mew khá bận rộn nên anh ở lại công ty, ít khi về nhà.

    Jom quyết định ghé qua chỗ Mew chơi. Mẹ cô liền gởi theo mấy món bà nấu để tẩm bổ cho con trai.

    Taxi dừng trước cửa công ty khoảng gần trưa, Jom đi thang máy lên phòng làm việc của Mew. Biết anh đang ở trong phòng, Jom không chờ lễ tân thông báo, đi thẳng vào một mạch. Cô muốn dành bất ngờ cho anh hai...

   Mở cửa định chọc Mew, ai ngờ Jom đứng hình, vội lấy tay che mắt, vừa xoay người chạy ra ngoài vừa nói:

- Em chưa thấy gì hết, hai anh cứ tự nhiên!

     Đứng dựa lưng vào cửa, Jom để tay lên ngực giữ trái tim đang đập bang bang...

- Má ơi, cô vừa phá chuyện tốt của anh hai rồi. Liệu có bị anh xử lý không đây? Mew mà giận lên là không ổn đâu!

Jom thầm nghĩ mình thật xui xẻo.

    Trong phòng, Gulf vội vàng buông Mew ra kéo lại áo sơ mi hờ hững sau lưng, che vùng ngực phía trước của mình.

     Cậu nhìn Mew khó xử, bị bắt gặp đang làm chuyện xấu rồi... Mew che trán, gãi đầu vì sự xuất hiện đột ngột của Jom.

  Những sợi gân tay như nổi rõ hơn phản ánh tâm trạng đang gồng người kiên nhẫn của anh. Liếc nhìn cánh cửa, Mew thật muốn chửi thề nhưng đó là em gái anh. Anh chỉ biết thở dài trong cam chịu.

   Vươn tay giúp Gulf cài nút áo, chỉnh y phục, đầu tóc gọn gàng. Mew kéo Gulf lại gần, hôn lên đôi môi hạt dẻ hồng hồng kia.

- Em đừng lo. Qua phòng nghỉ thay quần áo đi. Anh gặp Jom trước đã!

   Nghe anh dỗ dành, cậu gật đầu. Nghĩ tới em gái Mew, Gulf nhỏ nhẹ:

- Không được mắng em ấy đó!

     Mew buồn cười thấy cậu lo lắng cho Jom bèn trêu cậu:

- Chưa gì mà biết xót em gái rồi à? Anh không giận con bé đâu! Em yên tâm!

   Gulf liếc anh, quay lưng đi về phòng nghỉ, dấu hai lỗ tai đỏ bừng của mình.

    Nhìn Gulf ngượng ngùng, Mew vui vẻ cười, ngồi vào bàn làm việc. Kiểm tra bề ngoài cẩn thận lần nữa anh mới gọi:

- Vào đây cho anh, con bé kia!

    Tiếng Mew vang lên trong phòng, Jom lưỡng lự xoay nắm cửa.

    Hồi hộp đánh giá tâm trạng của Mew, cô không dám vào. Nắm tay lại với nhau, Jom lí nhí:

- Anh hai.... Em xin lỗi! Em quên là trong phòng anh nay có thêm người! Em cũng không biết là trưa nắng mà anh có nhã hứng như vậy....

     Nghe lời nói của Jom, Mew không biết con bé đang xin lỗi hay đang cà khịa anh nữa. Mấy sợi gân trên trán anh bị chọc tức sắp đứt tới nơi rồi. Bỏ qua cho con bé này không nhỉ?

  Thấy Mew liếc mình, thái độ như muốn nổi bão, Jom vội xách giỏ đựng đầy hộp đồ ăn để lên bàn, đánh trống lãng.

- Anh hai đừng giận. Do mẹ nhờ em đem đồ cho anh nên em mới ghé công ty giờ này đó. Không phải em muốn làm phiền anh đâu. Tha cho em đi nha, nha...

   Vừa nói Jom vừa bày đồ ăn ra bàn, miệng huyên thuyên:

- Dạo này anh ít về nhà, mẹ nấu mấy món anh thích gởi qua nè. Gần tới giờ cơm trưa rồi, hai người nghỉ giải lao ăn luôn đi. Xem như em làm xong nhiệm vụ mẹ giao.

   Mew nhìn bàn đầy thức ăn...

    Hôm nào nghỉ dẫn Gulf về gặp ba mẹ mới được. Không biết lúc đó thái độ của cậu sẽ như thế nào nhỉ?

   Nghĩ tới gương mặt Gulf có lẽ sẽ ngượng đỏ bừng, Mew mỉm cười. Nhận ra tâm trạng anh đã thoải mái hơn, Jom thầm thở nhẹ trong lòng vì vượt ải thuận lợi.

    Đúng lúc Gulf bước ra, Mew gọi cậu lại bên cạnh mình. Hai người ngồi đối diện với Jom, Gulf lúng túng liếc cô.

    Thấy Jom nhìn mình mỉm cười, nhớ lại tình cảnh vừa rồi cậu càng xấu hổ, thật muốn trốn ngay bây giờ.

  Hai tay Gulf lóng ngóng, mặt không dám ngẩng lên. Ánh mắt Mew dành cho Jom càng vi diệu, cứ như cô vừa làm khó gì Gulf vậy.

   Jom than trời trong lòng, cô vô tội nha... Lấy tay che miệng vờ hắng giọng nhẹ nhàng hơn, Jom cười hiền lành:

- Anh hai, giới thiệu một chút được không?

    Mew không thèm quan tâm cô, đưa tay lên ôm vai Gulf vỗ trấn an. Cậu ngẩng đầu nhìn anh, tâm trạng dần bình tĩnh lại.

- Đây là Gulf Kanawut, em họ của Boss. Hiện tại đang làm thư ký riêng cho anh, cũng là người yêu của anh!

   Nghe Mew khẳng định vị trí của mình với em gái, Gulf bất ngờ vì sự thẳng thắn của anh.

   Chỉ qua Jom, Mew nói với Gulf:

- Này là em gái anh, Jom. Đang học tại trường A năm ba. Lần trước hai người đã gặp mặt nhau một lần rồi. Em nhớ không?

    Gulf gật đầu ngước ánh mắt to tròn nhìn anh. Lần đó cậu còn ghen với cô, làm sao có thể quên được!

   Thấy bộ dạng cậu lại ngây ngô, đáng yêu, Mew mỉm cười xoa đầu Gulf...

   Đối diện, Jom có cảm giác mình thật dư thừa trước mặt hai người này....

    Một cô gái xinh đẹp thiếu tình yêu như cô sao phải ngồi đây ăn cẩu lương của họ thế này? Đúng là tự làm tự chịu mà...

  Tuy than thở trong bụng  như vậy nhưng không khí ngọt ngào, hạnh phúc của MewGulf lan tỏa ra xung quanh làm Jom bất giác cũng vui vẻ mỉm cười theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro