Chap 2: Tự dưng có một đứa con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm sau con của anh cũng được 5 tuổi với thân hình mỉm gương mặt baby đáng yêu vô đối nhưng lại là cậu nhóc gian man, ý ra ở cái tuổi mà đáng lí ra phải ngoan ngoãn học tập vâng lời thì cậu nhóc này là thích chạy nhảy khắp nơi luôn tìm mọi cách để trốn thoát cận vệ của mình để đi chơi hoặc tự dưng muốn bỏ nhà đi😅, ừ thì chuyện không có gì để nói nếu nó đi chơi mà không bị lạc đường, còn không có chuyện gì nói hơn khi nó không nắm váy một cô gái chạy theo cứ kêu người ta là mẹ, mà cô gái này mới đến đất nước Thái Lan này vài ngày thôi, cũng chưa biết giao tiếp nhiều ấy vậy mà lại có một đứa con hờ như thế cơ chứ. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ khi cô hỏi nhà bé con ở đâu nó lại không biết cũng không nói tên họ cho cô nghe mà chuyện cô bất ngờ nữa nó giao tiếp tiếng Anh rất tốt đúng là cậu bé thông minh mà, mà nghĩ cũng lạ gia đình nào lại bỏ đứa nhỏ dễ thương này giữa đường cơ chứ không lo bị bắt cóc sau hay là an ninh ở đây rất tốt. Cô nói với cậu bé:
''Cô không phải là mẹ con đâu cô tên là Vân Yên người Taiwan'', nhưng bé con nào có nghe còn một mực khóc lên la lối ôm sòm:
''là mẹ con là mẹ con là mẹ là mẹ...'' làm cho người đi đường dù không muốn chú ý cũng không được, có nhiều người còn dừng lại nói gì đó nhưng cô thì làm sau biết nghĩa của nó hết, chỉ biết được chút chút là
'' sau lại bỏ con giữa đường như thế''
''đứa bé dễ thương như thế lại làm cho nó khóc đến vậy thật không biết đau lòng hay sao''.... Cứ thế cô bị vay lấy bị người ta chỉ chỉ chỏ chỏ chỉ vì đứa bé cô chưa hề quen biết, cô phải làm sao đây chỉ biết ngữa mặt lên trời kêu khổ với ông trời*_*. Cuối cùng đành phải dẫn nó theo, cũng đâu phải chỉ đi theo không, cô đi shoping thì cậu bé cũng chạy đi lựa đồ cho riêng mình, cô thật sự muốn đen mặt tới nơi rồi đây này, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mong chờ của cậu bé cô đành chịu thôi chứ biết sau giờ, shoping xong cô dẫn bé đi khu vui chơi, chơi đủ mọi trò chơi, xong còn đi ăn kem. Trong khi ăn kem cô nói với cậu bé:
''bé con thật may mắn đấy nếu không phải là cô mà gặp người khác, người ta sẽ bắt bé đi bán lấy tiền chứ không ai đi tiêu tiền vì bé đâu, sau này không được gặp ai cũng kêu mẹ, cũng đi theo như thế nhé, hứa không'', cô đưa tay ra móc quéo, cậu bé dừng ăn kem ngước mặt lên chu môi nói;
''đúng là có mẹ thật tốt hơi nói nhiều thiệt nhưng rất thích,'' gật đầu một cái thật mạnh rồi đưa tay ra móc quéo hứa chắc chắn còn đóng dấu tay nữa, trước giờ bé chưa hứa với ai bao giờ đâu, cô gái trước mặt là may mắn nhất rồi đó. Cậu bé nghĩ thế nhưng người đối diện thì sao, người đối diện đã đen mặt ngay khi cậu bé nói cô nói nhiều rồi, thật không thể tin được mà, có ai vừa tốn tiền, vừa dẫn đi chơi, cho ăn cho uống xong bị người ta nói nói nhiều chưa hay cô thật sự lo chuyện bao đồng, thật là mệt mà, tại sao mới qua đất nước người ta mà bị như thế, thiên a là tại sao a. Ăn xong kem cậu bé đã buồn ngủ rồi, cô đành phải mang bé về khách sạn của mình, bước vào khách sạn cậu bé nói một câu làm cô cũng không biết nói lại như thế nào nữa:
''oa cũng không tệ nha, thì ra mẹ không có thiếu tiền nha ở khách sạn 6 sao như thế, còn định khi gặp ba sẽ kêu ba trả tiền lại cho mẹ nhưng chắc giờ không cần nữa rồi'' nói xong còn quay lại cười tươi với cô nữa chứ, cô lại tiếp tục đen mặt nói trong lòng 'bộ có tiền rồi thì không muốn nữa hay sao bé con ranh ma này thật không biết phải làm sao với nó mà' nghĩ xong còn không quên liếc cậu bé một cái cô nghĩ bé con này lai lịch không bình thường đâu không chịu nói họ tên với cô cô đã nghi rồi nhưng mà sao lại biết tính toán như thế này cơ chứ, bố mẹ phải làm sao mới nuôi ra được nhóc con này đây thật sự là hết nói được mà. Đi lên tới phòng cậu bé đi đến cái bàn để cặp vào một góc xong cởi áo khoác xếp lại ngăn nắp đâu ra đó bé mới đi vào phòng tắm tự biết pha nước và tắm cho mình, một màn ấy đã làm cho cô thật sự mở mang tầm mắt a, đúng là giỏi mà. Tắm xong bước ra cô lấy bộ đồ mới mua cho bé mặc vào và sấy tóc cho bé, xong xuôi mọi việc cô đi vào phòng tắm thư giản mình một chút thoang thoáng nghe được cậu bé nói chuyện điện thoại nhưng cô cũng không quan tâm lắm tiếp tục chìm vào sự thư giản của mình. Bên ngoài phòng tắm cậu bé nhà Kulrattanarat đang nói chuyện nghiêm túc với ba mình như người lớn vậy:
'' ba con ở với mẹ mới ba không cần lo lắng đâu càng không cần phải cho người tìm bắt con trở về, mẹ mới tốt lắm cũng không phải nghèo khổ gì, nghe nói là người taiwan cũng rất xinh đẹp, mắt thẳm mỹ của con cũng tương đối tốt ba không cần lo lắng đâu''. đầu dây bên kia nhíu nhíu mài nhưng lại trả lời bằng giọng nói ấm áp ngày thường
'' đi tìm được mẹ mới liền bỏ ba, con không sợ người ta biết thân phận con rồi bắt cóc con luôn hay sao, lúc đó chịu khổ cực thì đừng trách ba không nhắc con trước đấy''
''không đâu ạ mẹ mới rất tốt cũng không phải là người trong nước của chúng ta nên không cần sợ đâu'', lại nhíu mài
'' ba thật muốn biết người thế nào mà làm con tin tưởng tuyệt đối như vậy '', giọng nói thản nhiên nhưng cũng còn một chút của trẻ con thốt lên
''con chắc chắn ba cũng sẽ thích giống như con thôi, cô ấy là người xinh đẹp đầu tiên muốn đối tốt thật sự với con không tính toán chi li đấy, không giống như những cô gái xinh đẹp bên cạnh ba đâu'', trầm mặt một lúc, một lúc sau lại là giọng nói trầm ấm ấy phát ra
''được tùy con vậy nhưng mai phải đến trường đúng giờ'',
'' con biết rồi, bye ba ''. Đầu dây bên kia đang ngồi trên bàn làm việc đã 3 năm trôi qua rồi anh cũng thay đổi rất nhiều khi ở 1 mình trong một căn phòng gương mặt anh đã hoàn toàn thay đổi không còn kiểu ấm áp ngày thường nữa mà thay vào đó là sự lãnh khốc tàn bạo từng trải trên thương trường, khi nghe xong điện thoại gương mặt anh càng trở nên đáng sợ hơn, có lẽ qua sự việc năm ấy anh đã trở nên đề phòng hơn với tất cả mọi người, anh điện một cuộc điện thoại khác
''alo, điều tra cho tôi người đang ở cùng con tôi lai lịch thế nào cung cấp thông tin sớm nhất và cho người theo bảo vệ con trai tôi tránh khỏi những phiền phức không đáng có'' điện xong cú điện thoại căn phòng lại rơi vào trầm mặc. Bên kia cô đã tắm xong bước ra ngoài thì cậu bé làm cô mệt mỏi ngày hôm nay đã ngủ rồi, gương mặt đứa con hờ này khi ngủ thật là bình yên không còn nét thông minh lanh lợi của sáng nay mà thay vào đó còn có chút trẻ con vốn có của cái tuổi còn ăn chưa no lo chưa tới này, nhìn một lúc cô mỉm cười rồi kéo chăn lên đấp cho cậu bé. Cô bước đến bàn lấy những sấp hồ sơ đã được để ngăn nắp trong vali ra tiếp tục soạn hồ sơ của hôm nay còn dang dở định sẽ xử lí vào trưa nay nhưng vì nhóc con đang nằm trên giường ấy mà bỏ lỡ cho đến bây giờ, xem xong hồ sơ không thấy sai sót gì thì cũng đã đến 11h rồi, cô đi đến tắt đèn và chui vào ổ chăn ấm áp định nhấm mắt để ngủ ai mà ngờ được lại có một bàn tay nhỏ nhỏ xiết chặt lấy cô như bạch tuột vậy quay qua thì thấy tiểu quỷ đang để cái má phún phín bánh bao đó lên tay cô, thật sự là hết nói nổi mà 'thiên a người định cho tên tiểu quỷ này hành hạ con đến bao giờ đây, con đã lầm lỗi gì chứ thật không công bằng mà' đây chắc lần thứ 101 của ngày hôm nay cô luôn gọi lão thiên gia như thế *_*. Đúng là cuộc đời đầy bão tấp mà, tối ngủ đã không ngon rồi sáng sớm đã bị tiểu quỷ lay tỉnh bảo muốn đi học,' gì cơ chứ đi lạc mà còn biết đường đến trường không phải chứ' hay là mình là người bị lừa, thật sự là hết chịu nổi với tên tiểu quỷ luôn gọi mình là mẹ này mà. Vậy là cô phải hộ tống nhóc con này đến trường, đến nơi không những không xuống xe mà còn một hai phải bắt cô xuống xe giới thiệu cho tất cả mọi người rằng cô chính là mẹ của nó nó mới chịu thả cô đi làm chuyện khác, còn dặn dò cô phải đến đúng giờ để rước nó nữa chứ, cô lại ngửa mặt lên trời và chắc chắn rằng mình đã đắc tội với lão thiên gia rồi, phải đi chùa gỡ tội mới được *~*. Nói thì nói như thế chứ cô đến đất nước này cũng không phải để chơi, cô còn phải lo hợp đồng kinh doanh của mình nữa, đối tác lần này của cô là người rất nổi tiếng trong giới thương nhân không những thế còn rất uy tính trong làm ăn nữa nên vụ làm ăn này cô chắc chắn có được lợi nhuận dù phải ra nước ngoài để kí hợp đồng , đã vậy thì thôi còn gặp tên tiểu quỷ nói cô giàu có nữa chứ haizz. 9h30 sáng sau khi đưa tiểu quỷ đi học cô đã đi đứng trước cửa tập đoàn của gia tộc Kulrattanarat hôm nay đã đến ngày cô hẹn cùng người đứng đầu của tập đoàn này để nói về mảng kinh doanh mỹ phẩm, dịch vụ làm đẹp cùng những bài luận văn của mình sẽ được thực hiện, phát hành trên đất nước Thái Lan này. Bên trong phòng làm việc im lặng có một người đàn ông ngồi ngay ngắn với gương mặt không cảm xúc còn mang một chút rét lạnh nhíu mài nhìn xuống tập hồ sơ mới được gửi vào sáng nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro