Đi mà vẫn không đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân tách từng hột lựu ra, bỏ vào trong cái bô inox sắt chuẩn bị cho vào máy ép hoa quả chậm ép lấy nước.
Những gì chiếu trên Cuộc Hẹn Cuối Tuần VTV3 số về Đen Vâu hôm thứ 7 viral khắp TikTok làm cô như khắc ghi từng lời vào đầu.
Anh Vâu cười Vâu thật!.. _ Vừa bóc Vân vừa thầm nghĩ phì cười.
Hay là chính cái hàm răng ấy tạo nên nét đặc trưng của ảnh, nếu thay bằng hàm răng niềng trong suốt sứ giả tạo thì còn gì là. Con người ấy mới dám 7 năm làm một công việc thu dọn rác ở ban quản lý Vịnh Hạ Long chứ. Mới tự hào về quê nghèo mà đủ đầy từ tinh thần. Mới tự nhận mình là trai ngoai không say sưa bao giờ chứ. Không hổ là Vâu!

Vậy là Trung Thu qua được 2 ngày. Show của anh Đen Vâu chiếu đúng ngày trung thu. Năm nay Trung Thu vỏn vẹn hai chiếc bánh nhỏ cậu mợ mang qua nhà, mà lại là quà của bác Lan. Tất cả chỉ tại Vân đang thất nghiệp, gia đình bỗng chốc hơi không đủ đầy như bình thường vốn thế. Vậy mà hai cái bánh được cho ấy quý giá thay. Khi thiếu người ta thường hay ngóng. Ngóng mãi cái Hạnh làm bao mẻ bánh chả gọi đến cho một mẻ. Không Hạnh thì là ai đó, ấy mà cuối cùng chả có lấy một người bạn cho.

Vân vẫn chưa đi khỏi cái Hà Nội nhỏ bé và đông đúc này. Toạ nhà sướng thay vèo cái đã đến mùa thu, mùa của lá vàng rơi, cốm và Lựu. Nghĩ Lựu lại nhớ đến Thạch Lam - cốm. Một thức quà của lúa non ăn với lựu. Mà xay nước lựu ra thì chao ôi, ngọt sắc ngọt gắt mà vẫn có tí vị tanh của chút ruột lựu dính vào, hơi giống mùi rêu, đặc trưng cho Thực Vật.

Nhâm nhi cốc nước lựu nhỏ, Vân cố gắng mở laptop ra để tìm lấy một công việc, cuống thật rồi chỉ vì một sự thiếu thốn bánh trung thu. Nhịp điệu cuộc sống không có việc chậm rãi, bình yên, hương vị bát miến mẹ nấu cho ăn tối vì cô đến ngày thì vẫn ngon thế. Tình thương bố mẹ bất biến làm cô sốt sắng chứ không thật sự vì đói tiền. Sáng nay một email đến từ Đà Nẵng, sau 11 ngày mới báo kết quả là từ chối bước phỏng vấn. Vân huyễn hoặc mình rằng có thể người ta đã nghĩ rất nhiều mới gạt mình ra khỏi vòng trong, điều mà rất hiếm khi xảy ra với cô. Rất muốn đi mà vẫn không đi được.

Đầu năm Vân mâu thuẫn sâu sắc với mẹ, mới xảy đến sự chần chừ và quay xe này. Trước ấy cô nào có muốn đi khỏi Hà Nội dù quá mỏi mệt với khói xe và bụi mịn cũng như tiếng ồn inh ỏi của ty tỷ các loại phương tiện giành nhau con đường bé tí gào thét vì quá tải. Từ ấy mà vẫn chưa đi được, nhờ thầy Thích Nhất Hạnh, mọi việc đã được giải quyết. Mẹ cũng ủng hộ cô đi và chờ Vân đi từ lâu lắm rồi. Còn cô cứ bình chân như vại, cho đến khi nhận ra sự thật về chiếc bánh Lập Thu. Nếu không đi bây giờ có lẽ là không bao giờ rời được khỏi Hà Nội.

Cô nộp một đơn đi BangKok, một ra Minh Khai, và Phúc Diễn nơi xa thật xa chốn cô ở. Chờ đón cháp 2 để  biết thêm kết quả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro