Chương 21: Cha mẹ quên mang bao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Điệp hô: “Mọi người chú ý, bây giờ chúng ta sẽ có cơ hội để thực chiến. Những người không có dị năng sẽ được cha Giang hướng dẫn cách giết zombie, còn người dị năng cứ thực hành như ban nãy. Và mọi người chú ý, hiện nay đã có zombie cấp hai vì chúng đã tiến hóa rồi. Nếu thấy con nào di chuyển giống như con người chúng ta thì mọi người đừng đến gần. Tôi sẽ để ý, giải quyết hết những con zombie cấp hai đó.”

Theo sự sắp xếp của Vân Điệp, mọi người chia ra hai bên để phòng thủ ở ngoài cổng lớn của nhà máy. Vân Điệp phóng lôi điện, ầm ầm vài tiếng, mùi cháy khét truyền đến mũi của từng người, một tốp lớn zombie bị Vân Điệp nướng đến đen thui, hóa thành tro bụi rồi bay lửng lơ theo gió.

Văn Hậu thấy vậy thì ngước mắt lên, nhìn Vân Điệp một cách vô cùng ngưỡng mộ, sau đó gật đầu một cái thật mạnh với bản thân, cố gắng tập trung tư tưởng để có thể triển khai dị năng một cách thuận lợi.

Ý chí của ba người có dị năng còn lại cũng sôi sục lên rất nhiều khi chứng kiến rành rành thực lực của Vân Điệp, bọn họ phải cố gắng để có thể mau chóng tiến bộ mới được. Việc phát triển thực lực để trở nên mạnh mẽ hơn quả là thứ khiến cho con người ta khao khát.

Zombie cứ tới đều đều để cho hai nhóm người chém giết, Văn Hậu phóng ra một nhũ băng nhọn, ghim thẳng vào đầu của con zombie. Vài ba tiếng rắc rắc vang lên, đầu zombie đó liền vỡ vụn. Vân Điệp gật đầu: “Cậu tiến bộ khá nhanh, cứ thế này mà cố gắng phát huy.”

Văn Hậu vui vẻ gật đầu, cảm giác giống như được cô giáo khích lệ thế này không tệ chút nào. Thế là Văn Hậu lại hăng hái, tiếp tục phát huy, ra sức giết zombie. 

Vì dị năng của Mộc Miên là dị năng hệ mê hoặc, không thể trực diện giết zombie. Vân Điệp nghe Mộc Miên than phiền với mình thì liền sắp xếp cho Mộc Miên và Hắc Lào hợp tác với nhau. Mộc Miên phụ trách làm chậm zombie lại, khi ấy, Hắc Lào có dị năng hệ sức mạnh sẽ phi đến đấm một cú vào đầu nó, khiến con zombie rụng đầu trong một nốt nhạc.

Ban đầu thì có hơi trúc trắc, nhưng càng về sau thì liền kết hợp vô cùng nhuần nhuyễn. Đến bây giờ, Mộc Miên đã có thể làm chậm hai con zombie cấp một cùng một lúc. Vân Điệp gật đầu: “Hai người phối hợp với nhau rất nhịp nhàng. Mộc Miên cũng đừng buồn, đợi tới khi tu luyện đến cấp cao nữa, cô có thể làm chậm càng nhiều zombie hơn. Khi đó, ngay cả người không có dị năng cũng có thể chặt đầu zombie dễ như bổ củi vậy.”

“Mỗi một dị năng đều có điểm mạnh riêng của nó, chúng ta phải trân trọng dị năng mà mình đang có, tìm ra điểm mạnh của nó để phát huy mới là điều nên làm. Thay vì cứ ở đó cảm thấy thua kém người khác hay tự khó chịu với bản thân mình.”

Hắc Lào vừa đấm rơi đầu một con zombie ở đằng trước cũng quay lại bật ngón cái lên với Vân Điệp: “Chị Điệp chính là thần tượng của em. Chị nói gì cũng đều đúng cả.”

Vừa thiêu cháy xong một con zombie, Tuất liền nhìn Hắc Lào rồi trêu chọc cậu: “Đừng nói cậu thích cô Điệp nhé.”

Mọi người đều bật cười khiến Hắc Lào ngại ngùng đến đỏ bừng mặt, chỉ biết gãi đầu gãi tai nhanh chóng giải thích: “Chú Tuất nói kỳ cục, con ngưỡng mộ chị Điệp nên mới nói vậy chứ bộ. Sao con dám thích chị Điệp được chứ.”

Vân Điệp lắc đầu: “Mọi người đừng trêu Hắc Lào nữa, cậu ấy đang đứng giữa bầy zombie đấy. Đùa giỡn nhiêu đó cũng đủ rồi, bây giờ mọi người tập trung, khẩn trương đánh nhanh, tiêu diệt gọn rồi mình rút thôi.”

Mọi người đều đồng thanh nói đã rõ, sau đó nâng cao tinh thần hơn, tập trung giết zombie. Vì Vân Điệp vừa nghe được tiếng trẻ sơ sinh khóc, nên cô đoán Nhữ Viên cũng đã sanh xong. Đợi thu dọn sạch sẽ cho mùi máu tản ra bớt, chỉ cần đóng cửa trong của nhà máy lại là được rồi. Zombie sẽ không kéo tới đông quá, vì khả năng ngửi được hơi thở người của zombie cấp hai yếu hơn khi nó đánh hơi mùi máu rất nhiều.

Thấy mùi máu đã không còn tồn tại trong không khí, Vân Điệp ra lệnh rút lui. Trước khi rút lui, mọi người cũng không quên đua nhau đi nhặt tinh hạch, vì Vân Điệp nói thứ này sẽ hữu dụng trong tương lai vào một ngày không xa, nên ai ai cũng khẩn trương lượm lặt, cất giữ cho riêng mình. Nhưng đúng lúc này thì một bầy zombie khá đông nữa đang lần lượt kéo đến, Vân Điệp nhíu chặt mày, mùi máu ư? Sao bây giờ lại có mùi máu nữa?

Vân Điệp vừa xoay người lại nhìn vào bên trong thì liền nhìn thấy Đoàn Hịch đang đứng ở giữa sân nhà máy với vẻ mặt vô cùng đắc ý. Ở dưới chân ông ta là một người toàn thân tràn đầy máu me, xem ra là đã bị zombie cào cấu rất nhiều. Nhìn dáng vẻ đó, chưa đầy một phút sau nữa thôi sẽ bị biến thành zombie ngay.

Vân Điệp ra tay thiêu rụi gần một nửa bầy zombie vừa kéo đến, đa số là cô xử lý zombie cấp hai rồi Vân Điệp cất bước đi vào bên trong: “Phần còn lại mọi người hãy tự giải quyết.”

Mọi người liền gật đầu, vô số ánh mắt phẫn nộ lẫn chán ghét nhanh chóng chiếu thẳng vào người Đoàn Hịch. Tố Như liếc mắt, loại này thì nên đánh chết rồi quăng cho chó ăn thôi, chị Điệp nhất định sẽ xử lý gã ta trong vòng một phút ba mươi giây.

Vân Điệp bình tĩnh nhìn Đoàn Hịch, cô chưa kịp lên tiếng hỏi han thì Đoàn Hịch cũng không làm theo kịch bản cũ, chưa ai đánh đã mở miệng khai: “Đồ ranh con, mày dám không cho ông đây chút mặt mũi nào cả. Hôm nay, ông sẽ cho mày biết hối hận là thế nào. Thậm chí, mày còn hối hận vì đã sinh ra trên cõi đời này đấy.”

Đoàn Hịch nâng tay lên, một ngọn lửa ngùn ngụt vút cao, ông ta mỉm cười đắc ý: “Sao? Mày thấy thế nào? Đã biết sợ chưa? Đúng là nghé con không sợ hổ, mày sẽ phải hối hận nhanh thôi.”

Trong phút chốc, biểu tình Vân Điệp cứng lại. Hối hận vì đã được sinh ra ư? Không hề, dù khoảnh khắc bị mẹ ruột vứt bỏ hay thời điểm cô bị ném ở hố xác, Vân Điệp cũng chưa hề hối hận. Nay cô đã sống lại một lần nữa, mà ông ta dám nói cô sẽ hối hận ư?

Vân Điệp cười gằn, dị năng hệ hỏa cấp hai thấp à? Cũng không tệ, nhưng rất tiếc là ông ta đã gặp phải cô, còn ở đó buông lời thối tha: “Sao ông lắm lời vậy? Muốn làm tôi hối hận thế nào? Ông làm thử tôi xem, chính ông mới là kẻ cần phải hối hận vì khi xưa cha mẹ ông không kịp mang bao nên họ mới sinh ra ông đấy.”

Đoàn Hịch nghe vậy thì điên tiết hét lên một tiếng chửi bậy rồi nhanh chóng kích phát dị năng, một con rồng lửa nho nhỏ liền bay đến Vân Điệp. Thấy vậy, Vân Điệp khẽ chặc lưỡi, tu luyện được đến thế này trong thời điểm hiện tại là rất tốt. Nhưng, thật đáng tiếc, cô chỉ một tay lên trời, từng tia sét bắt đầu tụ tập lại. 

Đúng lúc này, Vân Điệp mỉm cười. Dị năng của cô sắp tăng cấp rồi, chà, nếu vậy thì Đoàn Hịch sẽ là kẻ may mắn đầu tiên được chứng kiến uy lực của dị năng hệ lôi cấp ba. Vân Điệp mím môi, cô đưa hai tay lên cao tập hợp lôi điện lại.

Hai cột lôi điện ở hai bên tay Vân Điệp càng ngày càng to ra, sấm chớp ở trên trời cũng nổi lên vài trận ì đùng. Mọi người có chút há hốc miệng, hóa ra thực lực của Vân Điệp còn mạnh đến những này. Tuy miêu tả thì chậm nhưng sự việc lại diễn ra rất nhanh, Vân Điệp nhanh chóng tập hợp đủ hai cột lôi điện rồi cắn răng, dùng đến nguồn dị năng sâu thẳm bên trong để phóng ra hai cột lôi điện đó.

Không quan tâm đến kết cục của Đoàn Hịch sẽ ra sao, sau khi phóng xong hai cột lôi điện thì Vân Điệp ngồi xuống đất ngay lập tức. Một cột lôi điện khác lại được hình thành nên, một cột lôi điện khác rồi lại thêm một cột lôi điện khác nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro