Chương 24: Gia đình xào xáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Điệp mỉm cười đáp lại lời cảm ơn của bốn người, cô chỉ hướng dẫn họ cách sử dụng và điều khiển dị năng mà thôi. Còn lại những thứ khác thì bản thân họ phải tự chiêm nghiệm ra.

Vân Điệp chưa từng nghĩ, cô sẽ phải hướng dẫn cho họ cặn kẽ như cái cách mà cô từng huấn luyện cho những người dị năng chiến đấu ở căn cứ. Đơn giản vì những người này chỉ là người đồng hành tạm thời với cô mà thôi, Vân Điệp không thích lo chuyện bao đồng, cũng chưa từng tốt tính đến mức độ ấy.

Tuy vậy, hướng dẫn của Vân Điệp đã là một liều thuốc tốt nhất cho những người như bọn họ rồi. Nếu so sánh với một người mới thức tỉnh dị năng không có sự hướng dẫn thì sự chênh lệch không cần nói cũng có thể thấy rõ.

Mọi người bên kia hơi ồn ào, Vân Điệp quay đầu nhìn sang thì thấy đa số mọi người đều đang cầm điện thoại xoay tới xoay lui. Cha Giang đi đến bên cạnh Vân Điệp, ông quệt mồ hôi chảy dài trên trán vì vừa tập thể dục xong: “Điệp ơi, internet không còn nữa rồi con.”

Nghe cha Giang nói vậy, có người liền lên tiếng hỏi Vân Điệp: “Sao vậy chị Điệp, internet bị gì thế?”

Vân Điệp nhai một miếng mứt dẻo: “Sau khi ngày hôm qua kết thúc, internet trên toàn thế giới đã bị sập hoàn toàn.”

Mặc dù biết rằng khi tận thế đến thì mọi thứ cũng sẽ khác đi, nhưng mọi người cũng chưa từng nghĩ internet sẽ bị sập thế này. Thấy vẻ mặt hoang mang của mọi người, Vân Điệp chớp chớp mắt, chột dạ nhìn đi nơi khác. Do cô quên mất việc phải cảnh báo với mọi người, thật là thất trách mà.

Cha Giang thấy dáng vẻ của con gái cũng đủ hiểu, ông khẽ ho khan vài tiếng, sau đó cất lời an ủi mọi người. Lúc này, Vân Điệp cảm nhận được có dị năng đang hơi dao động ở chỗ nào đó. Nhìn kỹ lại thì là trên chiếc RV, Vân Điệp bước nhanh đến, Tố Như đang được đặt ở trên đó để nghỉ ngơi.

Sau khi kiểm tra Tố Như thì Vân Điệp cũng đã yên tâm trở lại, đó chỉ là phản xạ vô điều kiện của cơ thể, khi mà bên trong đang nảy sinh ra hai nguồn năng lượng mới lạ mà thôi. Vì Tố Như sắp thức tỉnh tận hai dị năng, nên phản ứng này mới xảy ra, ấy là cơ chế nhằm muốn bảo vệ cơ thể khỏi những nhân tố lạ lẫm.

Tập thể dục thể thao, rèn luyện xong xuôi vào buổi sáng thì mọi người tự giác lên xe để tiếp tục hành trình. Vân Điệp thấy mọi người đã ổn định chỗ ngồi hết thì định leo lên chiếc SUV, nhưng lúc này, tiếng kêu réo lại vang lên ầm ĩ: “Vân Điệp ơi, mau đến đây xem cha con, Vân Điệp. Điệp ơi, cha con bị gì rồi. Mau lên.”

Nghe tiếng kêu liên thanh của Nhữ Viên đang truyền tới khiến Vân Điệp không nhịn được nhíu mày thật chặt, sau đó nhìn sang cha Giang đang ngồi ở hàng ghế sau. Cha Giang thấy vậy liền kêu không ổn một tiếng, Nhữ Viên lại ăn nói hồ đồ rồi, ông mới là cha của con bé. Cứ như thế, bảo sao Vân Điệp không khó chịu cho được cơ chứ.

Cha Giang cười trừ với Vân Điệp để trấn an cô, sau đó ông vội xuống xe. Vân Điệp thấy vậy cũng cất bước lững thững đi theo cha Giang đến chiếc RV. Đáng lẽ ra Lễ Tụng được Vân Điệp sắp xếp trên chiếc xe buýt cuối cùng vì ông ta vẫn chưa phải người già, đàn ông trung niên như ông ta thì vẫn còn sức lực. Đó là còn chưa nói đến Lễ Tụng còn nhỏ hơn Nhữ Viên đến vài tuổi, mà Nhữ Viên lại nhỏ hơn cha Giang cũng vài tuổi.

Nhưng vì Nhữ Viên cố chấp yêu cầu, Vân Điệp thấy vậy liền hỏi ý kiến của mọi người. Vân Điệp nói rõ ở đây mọi thứ đều bình đẳng, cô không thể thiên vị cho bất cứ ai được. Khi ấy, mọi người đều thấy đây cũng là mẹ ruột của Vân Điệp, mà mọi người đều đang được cô bảo vệ nên không ai phản đối cả, đều nhất thanh đồng ý.

Cho đến khi di chuyển cùng nhau gần một ngày hơn, mọi người mới tám chuyện, sau đó từ từ khám phá ra mối quan hệ sâu xa của gia đình Vân Điệp. Vì lẽ ấy, hiện tại mọi người cũng vô cùng thờ ơ với Nhữ Viên, đối với Lễ Tụng lại càng hờ hững.

Về sự việc này, dì Ba mỉm cười vô tội, bà là người ăn ngay nói thẳng, có sao nói vậy. Mọi người hỏi nên bà mới nói thật mà thôi, bà cũng không hề cố ý khiến cho Nhữ Viên và Lễ Tụng bị xa lánh đâu.

Văn Hậu ngồi trên xe lăn mím môi cười, mẹ cậu đây là đang chơi trò ném đá giấu tay rồi. 

Bấy giờ, Vân Điệp bước lên chiếc RV thì thấy Nhữ Viên đang ôm con nhỏ trên một tay, còn tay kia vuốt ve mặt của Lễ Tụng. Mọi người xung quanh đều khá thờ ơ, chỉ có dì Ba là y tá nên đang nửa ngồi nửa quỳ xem xét tình trạng của Lễ Tụng.

Thực ra, nếu chỉ vì mối quan hệ của Nhữ Viên và Vân Điệp thôi thì mọi người cũng sẽ không thờ ơ với vợ chồng của Nhữ Viên đến mức này. Quan trọng là hàng ngày, Nhữ Viên luôn ra vẻ ta đây, tuy không quá gay gắt nhưng đều ỷ mình đang mang thai lại là mẹ ruột của Vân Điệp nên suốt ngày cứ chỉ tay năm ngón. Còn chả bù với một đứa bé bảy tuổi biết phụ người lớn canh chừng nồi canh gần chín ở trên bếp.

Nhưng bởi vì, từ chỗ của dì Ba y tá thì mọi người cũng biết được cái khó xử của Vân Điệp nên mới im lặng không nói gì. Mỗi lần như thế, mọi người đều sẽ đồng loạt đi sang chỗ khác, không quan tâm đến Nhữ Viên nữa. Cuối cùng, nếu không phải Lễ Tụng thì cũng là cha Giang phục vụ bà ta. Mọi người thấy vậy thì đều bó tay toàn tập.

Lúc này, khi thấy Vân Điệp xuất hiện, Nhữ Viên liền cau mày, nhanh chóng lên tiếng: “Sao giờ con mới qua? Chậm chạp, hậu đậu quá thể. Nhanh lên nhanh lên đi, mau xem coi cha con bị gì.”

Những người trên xe RV lẫn những người trên xe buýt đang tụ tập lại xem xét tình hình đều không khỏi trợn mắt, người đàn bà này có vấn đề à? Lúc này, cha Giang cũng nghiêm mặt lại. Nhữ Viên có thể chửi mắng ông ra sao cũng được, nhưng không được nói nặng Vân Điệp của ông như vậy. Cha Giang che chở cho Vân Điệp ở sau lưng: “Bà nói gì vậy? Nghe bà kêu thì con bé đi qua liền còn đâu nữa, bà nói con bé như vậy là có ý gì? Sao lại mắng con bé?”

Nhữ Viên đang vô cùng lo lắng cho Lễ Tụng, nghe cha Giang lên giọng chất vấn mình thì vô cùng khó chịu. Hơn nữa, những ánh mắt xung quanh cũng đang dòm ngó bà rất nhiều: “Sao nào? Tôi là mẹ của nó lẽ nào không được la mắng nó hay sao? Ông là cái thá gì mà lên tiếng ở đây? Im đi đồ cha già lắm mồm.”

Mọi người xung quanh lại trợn mắt to hơn, người đàn bà này từ hành tinh nào xuống vậy? Vân Điệp nghe đến đây thì cũng đã chịu hết nổi, những ánh mắt cảm thông hay thậm chí là tội nghiệp đang soi thẳng vào cô khiến Vân Điệp ngột ngạt vô cùng. Từ xưa đến nay, Vân Điệp không phải là một người coi trọng ánh nhìn của người khác, nhưng đây lại là một trường hợp ngoại lệ.

Bởi mối quan hệ gia đình đã không được tốt, thế mà lại còn phơi ra cho mọi người thấy. Nếu vậy, cô cũng không cần phải giữ thể diện cho Nhữ Viên nữa làm gì, càng ngày bà càng quá đáng, cứ được nước làm tới. Những lúc Nhữ Viên ngồi im chỉ tay năm ngón cô đều thấy rất rõ, thái độ lên mặt, khiến người khác không khỏi khó chịu.

Vân Điệp nắm tay cha Giang kéo ông về phía sau, vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt: “Thứ nhất, cha con là Liễu Triết Giang, không phải Lễ Tụng. Thứ hai, mẹ là mẹ ruột của con, đương nhiên mẹ có quyền chửi mắng con nếu mẹ muốn.

Nhưng đồng thời, con cũng có quyền không xem xét cho Lễ Tụng nếu con không muốn. Thứ ba, cha Giang đúng thật là một ông già lắm mồm vì đã thốt ra những lời nói để bảo vệ con gái mình khi con gái mình bị mẹ ruột chửi mắng, lý do là chỉ vì một gã đàn ông xa lạ, ông ta có liên quan gì tới con à?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro