Tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lịch cứ thế xé dần, ngày nhận điểm đã đến. Sáng sớm, tôi vụt dậy, vội mở chiếc laptop cũ tra điểm. Rón rén.. rón rén, tôi tra tên thí sinh: Vũ Đình
Toán: 120₫
Khoa học tự nhiên:300₫
Khoa học xã hội:280₫
Tổng:700/750₫
Xếp loại: Đạt nguyện vọng
Húuuu! Tôi đỗ rồiiii! Tôi đã vào đuọc đại học rồiii! Cùng với niềm vui sướng là sự lo lắng không biết cậu ấy ra sao rồi.. Đúng lúc ấy, điện thoại tôi reng lên- là cậu gọi tới... Tôi chần chứ rồi quyết định nhấc máy
"Alo..?"
"Là tôi đâyy!! Tôi đỗ rồiii!! Đỗ Thanh Hoa rồi!"
"Ồ.. Chúc mừng cậu nha!! Tôi cũng đỗ rồi!"- tôi nói với giọng đầy hào hứng
"Vậy mong lần này lại được học chung với Đình Đình ha😃"
Tôi vội cúp máy.. Ây da, cậu ta lại làm tôi đau tim nữa rồi😤 Tim trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài sau khi nghe giọng nói của cậu:> Chắc chưa được làm bác sĩ, tôi làm bệnh nhân trước quá, mất máu quá nhiều mà😔
                    1 tháng sau...
Vậy là đã 1 tháng kể từ khi kì thi kết thúc.. Vèo cái hôm nay tôi đã lại trở về với chiếc cặp thân yêu để đi học. Tuy ngày đầu đi học cũng như bao lần khác, nhưng trong lòng tôi có một sự hồi hộp không hề nhẹ. Hôm nay là ngày xếp lớp, ngày quyết định vị trí của tôi và Khải Trạch..
Sáng hôm ấy, buổi sáng của ngày đầu tiên đi học, tôi ăn mặc chỉnh chu, diện chiếc váy hôm nọ mới mua, tết tóc một bên thật lộng lẫy. Vừa bước khỏi cửa, trước mắt tôi, hình ảnh đầu tiên hiện ra vẫn là cậu, vẫn là chiếc xe đạp cũ ấy, vẫn là câu nói:"Đình Đình! Đi học thôi!"
Chúng tôi lại cùng nhau đi học:> Thời gian trôi qua, hai đứa cứ lớn dần nhưng hình ảnh cùng nhau đi luôn mãi mãi. Cậu mở lời:" Hôm nay nhỏ mặc như này đẹp lắm đấy! Nhỡ anh nào mê thì sao?". Tôi biết trong lòng cậu nghĩ gì, nghe xong tôi đỏ mặt chỉ đáp lại bằng một câu chọc ngoáy:"Ớ có anh nào hốt thì cậu phải mừng cho tôi chứ:))". Nhưng không ngờ nói thế xong cậu giận tôi luôn, cả quãng đường dài ấy cậu im lặng không thèm trả lời tôi😅
Rồi cũng đến trường, tôi xuống xe đợi cậu.. Ngắm nhìn ngôi trường mới làm tôi há hốc mồm. Ôi chao nó rộng lớn biết bao!! Vô cùng sáng sủa và sạch sẽ! Quanh sân trường có những bồn cây với hoa nở rất đẹp. Đây quả thực là ước mơ của bao học sinh mà!
Sau một hồi, nhà trường thông báo tập trung xếp lớp. Vâng! Một lần nữa tôi lại được cùng lớp với cậu:> Duyên phận thật rồi😆 Lòng tôi vui sướng như nổ pháo hoa:))
Tối về, tôi nhanh chóng tắm rửa rồi lại ôm lấy chiếc giường thân yêu. Nằm ngẫm lại những khoảnh khắc bên cậu, tôi tự cừoi tủm tỉm như người điên.
Đang nửa mê nửa tỉnh nghĩ về cậu, bỗng mẹ tôi mở cửa bước vào:
"Bây giờ đi học xa rồi, con ra ở nhà riêng cho tiện đi lại nhé?"
"Ờm.. vậy mẹ tìm được chỗ không ạ?"
"Bạn mẹ đang cho thuê một phòng ở khu đúng gần trường con luôn, mai con dọn đến nhé?"
"Vâng.."
Sáng hôm sau, tôi uể oải dậy dọn đồ để tới nhà mới. Không hiểu sao trong lòng có đôi chút buồn. Liệu có phải do lo lắng khi không được cùng cậu đi học nữa chăng? Tôi tính sang nhà nói chuyện với cậu nhưng nhà lại không có ai.. haizzz
Theo mẹ đến khu nhà mới, tôi hoảng hốt khi thấy cậu cùng bố mẹ bước ra từ phòng kế bên
"Sao..sao cậu lại ở đây?"
"Bố mẹ đưa tôi tới đây ở tạm để thuận lợi cho việc đi học, còn cậu?"
"Ahh.. tôi cũng vậy😃. Trùng hợp thật ha!"
Chắc chắn...chắc chắn là duyên phận rồi:> Đi đâu cũng gần cậu khiến tôi có cảm giác hạnh phúc vô cùng. Bao sự lo lắng, uể oải khi đó tan đi hết, tôi nhanh chóng dọn đồ vào phòng mới..:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro