CHUYẾN XE CỦA QUÁ KHỨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Thanh bước ra khỏi phòng làm việc của Trương Hào. Cô đi vào thang máy, trong thang máy hai cô nhân viên đang bàn với nhau về Giám đốc dự án đồng ý cho nữ đối tác của mình vào phòng làm việc riêng.

Nhân viên1:Nhân viên Lúc nảy cô có thấy gì không? Chuyện này từ lúc tôi vào làm việc đến nay là chưa từng có. Mà cô biết cô gái đó là ai không?

Nhân viên 2: Tôi cũng không để ý kỹ nhưng mà nghe quầy lễ tân nói là nhân viên của công ty Phát triển Nông nghiệp đến để bàn hợp đồng.

Nhân viên 1: Nếu là lúc trước thì đến để bàn hợp đồng thì Giám đốc sẽ đi đến phòng chung để bàn chứ đâu như vậy?

Nhân viên 2: Cô mà biết cái gì, tôi chắc chắn hai người họ có gì với nhau rồi, lúc sáng tui có thấy hai người đứng nói chuyện với nhau ở trước cổng nè. Kiểu này mấy chị em mơ trèo cao ở trong đây hết cửa rồi.( Lúc này cửa thang máy mở ra, hai người nhân viên bước ra)

Thanh Thanh ( suy nghĩ): Tập Đoàn lớn có khác chỉ là việc bàn hợp đồng thôi mà cũng bị bàn tán. Mà sao mọi người lại quan tâm đến Trương Hào vậy? Hong lẽ là do đẹp trai quá nên nhiều nữ nhân viên chú ý? Cũng phải người vừa đẹp trai là giỏi ai mà không thích chứ.

Cửa thang máy mở, cô bước ra khỏi cổng Tập Đoàn. Cô gọi Taxi...

Thanh Thanh: Chú cho xe chạy đến Tập Đoàn Vạn Mỹ giúp cháu.

Chú tài xế: Đoạn đường đó đang có tai nạn nên chú không qua được. Giờ đoạn đường đó bị đóng lại hết rồi. Còn chờ khoảng 30 phút nữa thì mới có xe.

Thanh Thanh: Vậy thôi. Cháu cảm ơn.
Cô quyết định đi bộ, vừa đi cô vừa suy nghĩ về Trương Hào mà lúc trước cô hong dám lại gần (Trương Hào cấp 3) giờ đây là trên đường được hợp tác cùng nhau.

Một buổi học thể dục bình thường của một nữ học sinh lớp 11 đã bị một chàng trai đá bóng trong sân làm cho cô ấy rung động.

Thanh Thanh ( khều nhẹ bạn bên cạnh): Ê mày thấy bạn nam đó hong? Bạn nam đang đá banh đó?
Gia Ngọc ( A Bò): Ờ tao thấy rồi có gì hong? Đừng nói tao là crush người ta rồi nghen? Mày tha cho người ta đi (vừa nói vừa đánh vào vại Thanh Thanh)

Từ xa có trái bóng lăn lại chăn của cô. Cô biết đây chính là khoảng khắc cô sẽ không bảo giờ quên được.

Trương Hào: Bạn ơi cho mình xin lại trái banh.( Vừa nói vừa đưa tay ra)

Thanh Thanh ( vừa nói vừa đứng lên): Nè!!!

Trương Hào bước đi đến sân banh còn cô nhìn theo nhưng bị người ta hút mất hồn.

Gia Ngọc : Thôi được rồi ngồi xuống. Tao thương ( vừa nói vừa kéo tay Thanh Thanh xuống), đừng nhìn nữa người ta đi xa lắm rồi.

Thanh Thanh (hỏi vội): Mày biết FB của bạn đó hong???

Gia Ngọc: Mày nghĩ tao là ai mấy này là chuyện nhỏ. Đợi ngày mai đi tao cho mày biết.

Thanh Thanh ( ôm Gia Ngọc): Yêu A Bò nhất.

Ngày hôm sau vào lúc đang chuyển lớp qua phòng học tin.

Gia Ngọc: Ê tao tìm ra FB rồi nè. Hối lộ tao đi rồi tao đưa cho ( vẻ mặt đầy sự uy hiếp).

Thanh Thanh: Thôi mà bạn hiền, bạn tốt, bạn thương tôi nhất mà, bạn phải giúp bạn bè trong cơn hoạn nạn chứ.
Gia Ngọc: Thôi được rồi, đưa điện thoại đây ( bấm tên FB, nhưng lại bất ngờ khi vào trang cá nhân). Chờiiii nó gửi lời mới kết bạn với mày từ hồi đời nào rồi mà mày hong chấp nhận. Trời đánh mày con ơi!!!

Thanh Thanh ( hoảng ): Mày nói gì vậy, sao tao hong biết. Ôi trời, giờ có nên đồng ý hong?

Gia Ngọc: Thôi bà ơi đồng ý lẹ đi phái muốn chết mà bày đặt hoài. Có lẽ tui sắp mất người bạn thân rồi.

Thanh Thanh vừa đi vừa nhớ lại khoảng thời gian ấy và cứ cười như con ngốc. Bỗng có tiếng kêu cô.

Trương Hào: Này!!! Cô định đi như vậy về đến nhà cô à?

Thanh Thanh: Tôi đâu có định như vậy nhưng mà giờ xe chạy không được thì biết làm sao?

Trương Hào: Lên xe đi tôi đưa cô về. Tôi cũng đang rảnh nên cô đừng ngại.

Thanh Thanh: Vậy tôi không khách sáo đâu. Cảm ơn nha.

Trên xe đi một quãng đường dài mà không ai nói với nhau câu nào. Thanh Thanh muốn phá vỡ không khí u ám này nên hỏi

Thanh Thanh: Anh làm việc cho Tập Đoàn Vạn Mỹ lâu chưa? Còn anh có bạn gái chưa? Hong phải tôi điều trả hay gì đâu mà tại lúc nảy tôi nghe mọi người trong công ty bàn tán chuyện của tôi với anh nên tôi hỏi vậy thôi.
Trương Hào: Có bạn gái thì sao? Mà hong có thì sao?

Thanh Thanh: Nếu có thì anh phải thích với mọi người là tôi với anh chỉ là quan hệ đối tác với nhau. Còn nếu chưa thì anh khỏi cần giải thích ( cười thích thú).

Trương Hào: Tôi chưa có bạn gái đâu cô không cần để ý đến lời của họ.

Thanh Thanh: Ò!!! Mà chưa trả lời tôi là làm ở đây bao lâu rồi đấy.

Trương Hào: từ lúc tốt nghiệp Đại học.

Thanh Thanh ( ngạc nhiên): Mới tốt nghiệp mà được vào đó làm rồi á. Anh làm từ nhân viên hay là vào một phát là lên Giám đốc dự án luôn??

Trương Hào: Cái gì cũng có mở đầu chứ sao lại một phát lên Giám đốc dự án được.

Thanh Thanh: Được chứ ( Trương Hào nhìn sang Thanh Thanh). Nếu anh là con Chủ tịch thì sẽ được ( cô nói đùa).

Trương Hào: Ờ cô nói cũng có lý. Vậy tôi nói tôi con chủ tịch cô có tin hong?
Thanh Thanh: Tôi tin chứ, tôi tin anh đang bốc phét đấy.

Xe chạy tới công ty của cô, Trương Hào bước xuống xe mở cửa xe cho cô.

Thanh Thanh: Cảm ơn anh vì đã đưa tôi về

Trương Hào: Tiện đường thôi.

Hình ảnh hai người nói chuyện đã bị Huỳnh Nhi từ xa nhìn thấy.

Huỳnh Nhi ( tức giận): Hình như tôi xem thường cô rồi. Mới đấy mà được người của Tập Đoàn Vạn Mỹ đưa về. Xem ra tôi phải ra tay rồi, cô đợi đấy mà xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro