Mảnh ghép thời gian -chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết thay đổi nhanh thật.Mới hôm qua tôi vẫn còn phải mặc quần đùi áo phông mà giờ một lớp chăn bông dày cũng không đủ để giữ ấm cho tôi.Mở mắt ra thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là đống quần áo mùa hè vứt ngổn ngang dưới sàn nhà .Chỉ cần nghĩ đến việc phải dọn chúng thôi cũng khiến tôi cảm thấy ngán ngẩn
"Oáp"-tôi ngáp một tiếng thật dài .Đống deadline báo cáo cùng với ông sếp khó tính của chúng tôi mấy ngày qua thật sự làm tôi kiệt sức.Tôi cầm điện thoại lên xem như một thói quen "9 giờ sáng"Hôm nay tôi dậy sớm hơn những ngày chủ nhật khác.Tôi đặt chân xuống sàn nhà và lấy một đôi dép bông để đi.
Nhìn mình trong chiếc gương nhà vệ sinh,một nốt mụn mọc ngay giữa trán và vầng thâm mắt của tôi rất rõ rệt ,sắc mặt tôi hôm nay rất tệ sau khi đánh răng tôi đi qua 7749 bước skincare nhưng không cứu vãn được nhiều
Tôi có thói quen rất xấu là không ăn sáng và những buổi sáng như này tôi chỉ muốn nằm trong chăn ấm với điện thoại.Tôi thường xem  mấy soái ca,mỹ nữ những cặp đôi hay mấy bài đăng hài hước.Tôi vừa xem vừa cười như một con điên.
Thật là ! Từ khi nào cuộc sống đời thực của tôi lại tệ đến mức phải tìm kiếm niềm vui ảo trên mạng thế này
Tôi nghe thấy tiếng chuông cửa.Tiểu Lâm-thực tập sinh của tôi đang đứng ngoài cửa giận giữ nhìn tôi "Thật là đã nhắn cho chị bao nhiêu tin rồi"Tối hôm qua tôi vừa tắt thông báo "Ôi xin lỗi, công chúa bớt giận vô nhà đã ạ" .Thì ra hôm nay  Tiểu Mai hẹn chúng tôi đi ăn trưa mà tôi quên mất.Tôi ăn mặc rất đơn giản chỉ một chiếc áo hoodie và quần mua ngoài chợ và chỉ đánh tí son .
Vì địa điểm khá gần nên chúng tôi đi bộ nhưng hai đứa con gái mù đường đi với nhau nên chúng tôi đã bị lạc .Tiểu Lâm chạy lên phía trước hỏi hai anh dáng người đẹp và khá cao đi trước chúng tôi nhưng vì đeo khẩu trang nên không thấy mặt.Vì lịch sự nên hai anh đã tháo khẩu trang ra để chỉ đường cho chúng tôi.
Tôi thật sự rất shock khi nhìn thấy một trong hai người là anh ta- Cố Mạnh Hàn .Chả phải anh ta đang ở SG và đã cưới vợ như lời bàn dân thiên hạ nói sao?Anh ta chỉ nhìn tôi một cái rồi quay sang như không có chuyện gì xảy ra khiến tôi chắc ăn trong bụng là anh ta không còn nhớ tôi là ai rồi .Dù hai năm không phải khoảng thời gian dài nhưng với trí nhớ của anh ta thì có thể lắm
     Con bạn hám zai của tôi còn không để í biểu cảm khuôn mặt của tôi mà hỏi "Hai anh có người yêu chưa cho em xin info được không"
Anh kia thì thấy con bé xinh xẻo nên cho ngay và luôn còn buông ra mấy câu tán tỉnh nữa.Đột nhiên ,Cố Mạnh Hàn nhìn sang tôi nhếch mép " Còn của anh thì phải nhờ em gái của em rồi "
- Chị ấy lớn tuổi hơn em ạ
-"Ồ "-anh ta quay sang tôi-không có gì đâu chỉ là khen cô trẻ thôi mà
_Tôi gượng cười giả vờ không quen biết "Làm sao mà tôi biết được info của anh được chứ"
_Mới vậy mà đã xoá rồi à.Tuyệt tình thế
Tôi đứng người nhìn anh ta một lúc lâu rồi kéo Tiểu Lâm đi .Dù trời đang rất lạnh nhưng tôi lại toát hết cả mồ hôi .Suốt từ lúc ăn xong đến lúc về tôi không nói câu nào dù Tiểu Lâm liên tục trao cho tôi ánh nhìn nghĩ hoặc nhưng không dám hỏi . Con bé là một con người tinh tế ấm áp và rất tháo vát
'Aaaaaaaa" tôi úp mặt vào gối hét .Sao lại gặp lại mà còn đúng vào ngày sắc mặt tôi tệ thế này. Từng cử chỉ biểu cảm mang chất "fuck boy" của anh ta hôm nay khiến tôi biết chuyện gì đó đã xảy ra trong hai năm nay


Phần intro mình chưa giới thiệu kĩ lắm : TVT và CMH quen nhau từ lúc TVT 15 tuổi và CMH 18 tuổi  hai người không ưa nhau lắm rồi số phận trớ trêu đặt hai người vào hai phòng trọ sát nhau thời đại học.Sau nhiều lần tiếp xúc với nhau họ hiểu nhau hơn và thấy họ giống nhau đằng sau những cơn người bị gắn mác "bạch liên hoa" và "tra nam ' đều là những tâm hồn nhạy cảm sợ cô đơn.Khi mối quan hệ giữa họ đang tốt đẹp thì n9 phải đi SG .Sau hai năm gặp lại , họ gặp lại nhau. Là hai người trưởng thành với công việc ổn định và phải đeo mặt nạ để sống qua ngày chuyện của họ sẽ tiếp diễn thế nào
.CHÚC CÁC BẠN CÓ GIÂY PHÚT ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ NHA
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro