Chap 1-Con sâu ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


6:00 "Reng...Reng...Reng"

-Trời ơi,đã báo thức rồi cho tôi xin đi để tôi ngủ tí nữa.

Dứt câu tôi với tay lấy chiếc đồng hồ "quỷ sứ" phá giấc ngủ cảu tôi tắt cái"Tạch" rồi lăn ra ngủ tiếp.

6:30 "Kìa con vàng,kìa con bướm vàng. Xòe đôi cánh,xòe đôi cánh...

- Trời ơi,lại bướm nữa đã tắt nữa mà!

Theo suy đoán tôi lại với lấy cái đồng hồ gạt công tắc báo thức nhưng sao tiếng chuông vẫn không ngừng reo inh ỏi. Không phải đồng hồ thì chắc điện thoại rồi,nhưng còn sớm thế này ma nào đã gọi ám mình rồi. Tôi mắt nhắm mắt mở mò mẫm cái điện thoại

- Alô,sáng sớm mà ai đã gọi...

Chưa kịp nói hết câu thì đầu dây kia phát ra một tiếng nổ,à không tiếng hét kinh hoàng

- Cái Gì!!Mày biết giờ là mấy giờ rồi không còn sớm sủa gì nữa hả. Mày đi đến đâu rồi?

Nghe cái giọng này quen quen ấy nhở. Tôi vẫn còn mơ mộng chưa nhận thức được thực và mơ.

- Xin hỏi ai đấy ạ?

- Mày còn dám hỏi tao là ai à? Khiết đây,Thu Khiết bạn nối khố của mày đây. Đến tao mà mày còn không nhận ra nữa hả...

Nghe xong mấy lời nói như thét đó hồn tôi cũng về được bảy tám phần,định quạc nhỏ bạn mấy câu nhưng nghe cái giọng như sắp dỗi của nó tôi lại phải nhún nhường

- Ahahaha *giả vờ cười to*, Khiết đấy à,tao...tao chỉ giỡn chơi với mày thôi chứ mày mà tao không nhớ thì tao nhớ được ai. Đừng có giận,giận xuất hiện nhiều nếp nhăn đấy nhé! À mà có chuyện gì mà mày gọi cho tao sớm vậy?

Tôi thắc mắc hỏi Khiết. Nhỏ này tữ xưa đến giờ có bao giờ có gọi cho tôi sớm thế này đâu

- Mày giả vờ không biết hay là không biết thật đấy? Hôm này là ngày khai trường,cô giáo nhắc mọi người đến sớm một chút tao gọi mày để xem mày sắp đến chưa thôi. Nhưng mà tao nghi ngờ lắm à nha...Mày đang ở đâu?

- Tao đang ở...Á á á thôi chết tao rồi,tao muộn rồi mày ơi,muộn rồi,muộn rồi!

Nhỏ Khiết nói xong thì hồn tôi đã về đủ phần thức tỉnh hoàn toàn,cuống cuồng bật dậy với kiểu đầu gọi làm sao nhỉ. Mẫu thiết kế dành cho Halloween với phong cách - Cương thi trỗi dậy.

- Tao biết ngay mà. Nhanh lên đấy,cô giáo sắp điểm danh rồi đó!

- Ừ,tao biết rồi. Thôi tao cúp máy đây!

Tôi lao vào nhà vệ sinh với tốc độ ánh sáng thì"Binh" một phát

- Á! Cái cửa này,mi khong có mắt hả? Dám động vào bổn tiểu thư ta. Hôm nay ta vội chứ nếu không ta đẫ lột da ngươi à không,lột gỗ của nhà mi ra!

Những buổi sáng đi học của tôi lúc nào cũng bắt đầu với sự vội vàng như vậỵ À mà chưa giới thiệu với mọi người,tôi là Tuyết Linh năm nay đã 17 tuổi cái con số rất đẹp mà mọi người luôn tôn sùng lên tận trời xanh ấy. Nào là xinh đẹp như một bông hoa đang khoe sắc,nào là tuổi thanh xuân mới bắt đầu,nào là tình yêu đầu chớm nở đơm hoa kết trái,bla bla. Trong đó thì phần lớn tôi đều không tin được nhất là cái tình yêu ấy. Lý do thứ nhất:tôi là đứa có sắc đẹp nhạt nhòa thuộc dạng bình thường thì cũng chẳng có ai ngó đến. Lý do thứ hai:tôi là một đứa cực kỳ nghiện tiểu thuyết ngôn tình nên không bao giờ có thể thấy được mối tình nào đẹp được như trong truyện,có một câu hỏi mà tôi cứ thắc mắc mãi khi đọc xong một quyển truyện nào đó: Tình yêu là gì,liệu có ăn được không mà tại sao nhân vật nữ chính đến nam chính đều yêu nhau say đắm đến như vậy? Tóm lại là tôi không thấy điều gì ứng nghiệm lên tôi cả mà chỉ thấy cái con sâu ngủ level tu luyện càng ngày càng cao thôi. Ấy chết,mải buôn quá sắp muộn mất rồi!

10 phút sau...

"Lạch cạch,cạch" Tôi khóa cửa rồi chạy ra sân nơi để em "chiến mã" yêu quý cảu tôi,nhảy lên em ý tôi bắt đầu xuất phát. May mắn sao là nhà tôi không thuộc dạng xa trường nên cũng nhàn thì phần nào. Đường đi đến trường của tôi là một con đường rợp bóng cây xanh,cũng thật là giữa đô thì ồn ào và đông đúc này lại có thể có một con đường yên tĩnh và trong lành như thế. Ngắm nhìn nhưng tán lá cây rung động trong gió xào xạc hòa vào ánh nắng mai tôi bất giác khẽ mỉm cười

- Thời tiết hôm nay thật là đẹp!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh