Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Hỏi sao cứ họi , haha ' Đó là lời nói của một giáo viên với một học sinh tiểu học 8 tuổi . Sau câu nói của cô giáo đó là những tiếng cười của hơn 30 con người cùng trang lứa đang cười cô bé .

' Đồ đọc ngọng ' Cả lớp đồng thanh nói . Nước mắt của cô bé đang rơi , từng giọt .... từng giọt ....

Cô bé chỉ cúi xuống lặng thinh che dấu đi những giọt nước mắt trong trẻo như những viên pha lê. 

' Rồi , ngồi xuống đi , bạn tiếp theo ' Sau tiếng cười sảng khoái của giáo viên và cả lớp trừ cô .

Cô giận mình , tại sao .. tại sao .. mình không đọc được như các bạn , tai sao họ lại cười , buồn cười lắm sao ? Nước gì mà mặn vậy , cô bé lấy tay quệt lên má , và ... cô nhận ra đó là nước mắt , nước mắt có mùi vị mặn ...

' Bíp bíp bíp bíp ' 

Tiếng báo thức của điện thoại làm Nhã Thi giật mình  gật mình tỉnh giấc .

' Lại là giắc mơ đó sao ? ' Vừa nói cô vừa quệt tay lên má mình , nước mắt ... đó là nước mắt của cô và cũng chính là nước mắt của cô bé trong giắc mơ .

Nhã Thi bước xuống giường , vào nhà tắm , cô vặn nước to hết cỡ , tạt nước vào mặt mình .

Đã qua 7 năm rồi mà cô vẫn không quên những tiếng cười năm đó , những giắc mơ đó luôn xuất hiện . Nhã Thi là cô bé đó , là cô bé đã hứng chịu những tiếng cười đó . Bố mẹ cô có công ty lớn ở nước ngoài , mỗi năm về một lần hoặc không về lần nào . Trong căn nhà to , chỉ một mình cô ở đó với một con mèo một con chó , sống với 2 tên tiểu quỷ nên cô không cảm thấy cô đơn mà còn rất vui .

' Cạch ' 

Phòng tắm mở cửa , Nhã Thi bước ra ngoài , trên người vận một bộ đồng phục lớp 10 của một trường nổi tiếng trong thành phố XX , vớ lấy cái cặp .

' Đã 7 năm trôi qua , đọc ngọng chữa được rồi , sao vẫn mơ thấy khung cảnh lúc đó chứ ' Nói rồi Nhã Thi bước xuống nhà bếp , lấy ra trong tủ lạnh hai mẩu bánh mì và hai hộp sữa . Một mẩu bánh mì đưa cho con mèo vàng  , hộp sữa đổ ra cho vào bát của nó . Còn mẩu bánh mì và hộp sữa kia cho con chó husky mà cô vừa mua .

' Ở nhà ngoan chị đi học đây ' Nhã Thi thủ thỉ với 2 con tiểu quỷ , vốt ve bộ lông mợt mà của 2 đứa nó . 

Cô bước ra khỏi cửa , khóa cổng , bắt đầu lên đường gọi Tịnh Yên dậy đi học .

Tịnh Yên là bạn hồi nhỏ của cô và là người chữa giọng cho cô . Tịnh Yên rất hay sang nhà cô chơi nên tình bạn của hai người rất thân thiết . Tịnh Yên tính tình ngang bướng , mà rất hay ngủ lướng , nên mỗi ngày Nhã Thi đều sang nhà cô bạn gọi dậy , rồi ăn sáng ở đấy luôn cho tiện .

Nhã Thi bước vào nhà , trước mặt cô là một đống hỗn độn , cô lên thẳng tầng gọi Tịnh Yên .

' Tịnh Yên , Tịnh Yên , mau dậy thôi , không muộn mất ' Nhã Thi vừa nói vừa lay lay người nằm dài trên giường ' Ngủ như cún con no sữa kia 

' Nhã Thi , hôm nay chắc tớ không đi học được đâu , buồn ngủ quá , THA CHO TỚ ĐI ' Tịnh Yên gái ngủ chả lời nhấn mạnh bốn chữ tha - cho- tớ - đi .

' Vậy của lẽ mấy đống truyện anime , manga của cậu phải đốt đi rồi nhỉ ' Vừa nói Nhã Thi vừa cầm một quyển truyện của Tịnh Yên .

Tịnh Yên ngồi bật dậy ' Nhã Thi cô nương , làm ơn làm phước tha cho tui đi , tui dậy là được rồi chứ gì ' mặt mũi mếu máo nói .

Nhãn Thi cười ' Vậy phải xem thái độ của cô nương đây như thế nào rồi ' 

Tịnh Yên đứng dậy , bước vào phòng tắm , gương mặt khổ sở . Chờ lúc Tịnh Yên tắm xong Nhã Thi đi hâm nóng hai cái bánh mì , rán hai quả trứng đặt nên . Vậy là xong bữa sáng , Nhã Thi hài lòng với lành quả của mình . Còn Tịnh Yên ngáp ngắn ngáp dài làm cho gương mặt luôn bến dạng .

Hai người mỗi  một cái bánh mì , rồi lên đường đi học .

Đi bộ được nửa đường Tịnh Yên hỏi :

' Thế nào rồi cậu còn mơ thấy giấc mơ đó nữa không ? ' 

' Vẫn còn , giấc mơ đó ngày càng rõ nét , như thực vậy '

Nghe câu trả lời của Nhã Thi , Tịnh Yên bực tức .

' Cũng tại cô giáo Hạnh , nếu không phải bà ta cười thì cả lớp cũng không cười theo , làm cậu có ác mộng này . May là bà ta nghỉ dạy không Tịnh Yên tớ đi phá trường ấy trút giận thay cho cậu '

' Không sao đâu truyện đã qua rồi mà , với lại nhờ cậu tớ cũng chữa được rồi '

' Cái gì mà không sao , là cô giáo không chữa thì thôi lại còn cười đã thế còn dụ cả lớp , tớ ngồi nghe cười mà bức xúc , lúc đấy tớ nhớ cậu còn bị tự kỉ , nhờ có bạn nào lớp bên cạnh nói truyện với cậu , lúc đấy cậu còn cười chứ . Đến cả tớ cơi với cậu từ nhỏ cậu cũng phớt lờ . Phải cảm ơn cậu ta rồi  ' 

Nhã Thi cười nhẹ .

' Vậy , cậu không định về với bố mẹ à '

Tịnh Yên cười lớn .

' Không tớ sẽ không về với bố mẹ , sống như thế này , cậu ngọi dậy mỗi sáng , sướng hơn ở nhà , lúc nào cũng được mấy cô già người hầu gọi dậy khó chịu lắm , cậu gọi dậy là tốt nhất , ở gần nhà cậu cũng vui đấy chứ ' 

Nói đến đây cũng đã đến cổng trường . Hai cô bạn , chen qua đám đông tìm lớp .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong