Giấc mơ đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nè, hãy viết ba điều các cậu thích lên ba mảnh giấy này đi. Khi lớn, chúng ta sẽ xem lại những tờ giấy này như là những kỉ niệm của ba chúng mình.

Cô ấy nói bằng giọng rất hào hứng. Mà tên cô ấy là gì nhỉ? Tôi cũng không nhớ nữa.

-Cậu đủ chuyện thật đấy, bọn tớ chỉ cần viết là được chứ gì.

Giọng của một cậu con trai , chắc là hơn mười tuổi. Một giọng nói nghe hơi trầm mặt dù chỉ ở độ tuổi tiểu học.

...

-Vậy là xong đúng không?

Hình như người mới nói là tôi thì phải, vừa hỏi vừa thở mạnh.

...

-Đừng đi Khang! Sao cậu lại chuyển đi đột ngột thế. Ư ư...

Tôi quay dầu lại, một cô nhóc mặc đồ học sinh tiểu học đang hét lớn chạy theo tôi nhưng khoảng cách ngày càng xa dần.

...

-Anh hai dậy đi! Hơn 7 giờ rồi đấy, chẳng phải hôm nay anh phải "ra mắt" trường mới sao?

Tôi bừng tỉnh, cứ như trải qua một giấc ngủ dài vậy. Tôi ngước nhìn lên, một cô học sinh cấp 2 đang đứng trước mặt tôi, hình như nó đang giận tôi.

-Lâu lắm rồi em mới được nấu ăn cho anh đấy, mau thay đồ rồi xuống ăn sáng. Mau!

Tôi trả lời cho có trước sự nhiệt tình của em ấy:

-Vângg.

Đó là em gái tôi, Thuỳ Chi, học sinh lớp 9. Tóc đen thẳng, để ngang vai; mặt trái xoan; đôi mặt to tròn. Còn về vóc dáng, tôi không biết dùng từ nào cho đúng, nói chung là chỗ "cần lồi có lồi, cần lõm có lõm", tạm nói là 'gút' 7/10.

Không phải tôi là loại thích ngắm em gái mình đâu, chỉ là muốn khoe với mọi người là tôi có đứa em gái xinh thôi. Xui thay, tính cách của nó thì không được như cái diện mạo, thôi kệ "được cái này mất cái kia" mà.

Còn tôi, thằng anh của nhỏ, "đẹp zai, tốt bụng", 9/10. Đó là tôi tự đánh giá mình, còn người ta đánh giá sao thì tôi chịu. Cái tuổi này con trai thường hay ảo tưởng về bản thân mình lắm nên mọi người thông cảm cho tôi.

Bước xuống giường, tôi chật vật vào đi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Vừa đánh răng, tôi nhìn vào gương, thôi thì tôi rút lại việc tôi "đẹp zai" vậy.

Thay đồ xong, tôi xuống dưới lầu, đồ ăn đã dọn sẵn, có đứa em gái nấu đồ ăn như vậy thì cũng đỡ phần nào.

-Hoài niệm ghê nhỉ, lâu rồi mới được ăn lại đồ của em nấu đấy, mới đấy cũng hơn một năm còn gì.

-Anh ăn thử đi, so với hồi xưa thì bây giờ tay nghề của em lên dữ lắm rồi đấy. Hihi.

Tôi nhìn xuống bàn, hôm nay đồ ăn sáng của tôi là sandwich trứng chiên. Không chần chừ, tôi cắn thử một miếng.

-Ngon đấy, em tiến bộ nhiều rồi.

Chi chỉ cười, rồi nhỏ quay lại nói với tôi như thể nhớ ra điều gì đó:

-Anh ăn rồi đó. Hehe, để trả công thì chiều anh lau nhà với nấu cơm nha.

Rồi thế là nó chạy lên lầu lấy cặp.

Đù, tính cách của nó đấy, bóc lột sức lao động anh mình mặc dù sau hơn một năm mới gặp lại. Có vẻ nó nổi tiếng ở trường, không biết nó có hành xử như thế với bạn cùng lớp không. Thú thật thì tôi hơi lo cho tính cách của nó sau này.

Tôi chỉ biết khóc thầm và ăn hết miếng sandwich. Ngước nhìn lên đồng hồ, đã 7:30 sáng, tôi cũng phải đi thôi.

Dắt chiếc Cup ra đường, tôi vừa đội nón thì không biết Chi đã nhảy lên xe từ lúc nào. Tôi lắc đầu ngao ngán.

-Sao không đi xe đạp hoặc đi bộ đi, trường mày học có khoảng 1km từ đây thôi mà?

-Anh nói lạ nhỉ? Anh em chở nhau đi học là bình thường, với lại trường em cúng hướng trường anh mà. Anh em phải quan tâm nhau chứ!

-Trời ơi, xem ai vừa nói kìa, đứa nào mới nãy làm cho tôi cái sandwich thì bắt tôi lau nhà với nấu cơm tối hả!

Mặc kệ sự không đồng tình của tôi, nó vẫn tự nhiên đáp lại.

-Cái đó khác.

Uây, nó đang làm cái bộ mặt đó kìa: Mặt dễ thương+

Nhìn như sắp khóc+ Bám chặt lấy tôi=Chí mạng. Thế là tôi đành phải chiều đứa em của tôi thôi.

Thế là tôi phải đèo nhỏ đến trường; trường tôi thì khoảng 15 phút đi bộ, của em tôi thì hơn 5 phút. Thế nhưng nó lại bắt tôi chở đi, đúng là có em mệt thật, nhất là em gái.

-Tới trường rồi đó. -Giọng tôi như hối nó xuống lẹ lẹ, mệt quá.

-Chúc anh làm quen với trường mới, mà chiều để em tự về. Hôm nau được anh chở em vui lắm

Thế rồi nó đưa mũ bảo hiểm cho tôi rồi vào trường. Lòng tôi cũng vui lên đôi chút vì lời chúc của em tôi, cũng dễ thương phết nhưng tôi không vì thế mà bỏ qua cho cái thói hư của nó đâu. Tôi không phải loại dại gái gì đâu.

Lí do cho việc này là hơn 5 năm trước, lúc đó tôi học lớp 5, vì một số chuyện mà ba mẹ tôi li thân, thế là tôi sống với mẹ, em tôi sống với bố. Không hiểu sao thì tháng trước bố mẹ tôi lại quyết định quay lại sống chung. Hôm qua tôi cũng vừa dọn nhà qua chỗ ba tôi, đâm ra cũng phải làm đơn chuyển trường luôn. Và giờ ba mẹ tôi hay đi công tác xa, kết quả là tôi với em gái phải ở nhà một mình.

Nhắc đên đấy cũng làm tôi nhớ lại giấc mơ lúc sáng của mình.

-Viết điều mình thích à...

Đúng là hồi trước lúc ba mẹ tôi li thân, tôi cùng vài người bạn tiểu học đã vài điểu mình thích rồi chôn nó ở đâu đó, bọn tôi còn hứa hẹn sẽ mở nó lúc lớn lên.

Tôi không nhớ lắm về nó nhưng dạo gần đây, tôi hay mơ về khoảng khắc lúc đó, thành ra nó cũng gợi lại cho tôi phần nào.

Tới trường rồi, tôi lên tìm tới phòng được dặn trước. Ngay cửa phòng 11B có một giáo viên ở đó đợi tôi.

-Em là Gia Khang đúng không?

-Dạ đúng rồi. -Tôi vừa nói vừa gật đầu.

-Cũng tới giờ rồi, tí em vào thì nhớ giới thiệu bản thân nhé, đó là phần quyết định khi vào lớp mới đấy.

-Em sẽ cố gắng hết sức, mong sẽ thuận lợi.

Khả năng nói trước đám đông của tôi chỉ ở mức khá nên có vẻ hơi khó khăn để có thể có một bài giới thiệu hoàn chỉnh. Dù sao tôi cũng tham khảo chút ít trên mạng nên cũng không có vẫn đề gì.

Đúng 8 giờ, tiếng chuông reo, tôi cùng cô giáo bước vào lớp.

-Học sinh mới mà tôi nói với các em hơn trước đây.

-C-chào, tớ tên Khang, là học sinh mới chuyển trường. Rất vui được gặp mọi người, mong mọi người sẽ giúp đỡ mình sau này.

Quá trơn tru, lưu loát, tôi tự khen bản thân mình. Gần như ngay lập tức, tiếng vỗ tay reo lên, có vẻ như tôi đã thành công trong việc giới thiệu rồi. Giờ chỉ cần cố gắng hết mình trong thời gian tới là ok.

Cô giáo chỉ định tôi ngồi bàn cuối, chắc là vì tôi cũng khá cao (1m74). Phía trên tôi hình như còn trống, có vẻ như có người khác ngồi ở đấy. Người gì mà nướng kinh thế, 8 giờ hơn vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.

Phew, ổn thoả hết rồi nhỉ, giờ thì  tôi chỉ cần làm quen dần với môi trường mới này thôi.

Thế là cô giáo bắt đầu tiết học...

...

Đong...đong... tiết 1 trôi qua êm thấm.

Ban nãy là tiết sinh hoạt chủ nhiệm, thật sự thì tôi không chú tâm mấy trong khi cô sinh hoạt mà chỉ ngồi ngó xung quanh.

Giáo viên chủ nhiệm lớp tôi cũng là giáo viên dạy tiết đầu, theo tôi tìm hiểu là Hằng. Chắc cũng cỡ 25 hoặc nhỉnh hơn một tí.

Còn về lớp thì có khoảng 14 nam tính cả tôi và 16 nữ, cả thảy 30, chưa tính cái ghế trống trước lớp tôi. Hiếm khi tôi thấy một lớp có lượng học sinh nữ nhiều hơn nam thế này.

-Chào cậu, tớ là Toàn, hân hạnh làm quen.

Cậu ấy nói rồi chìa tay ra ngụ ý bắt tay với tôi. Tuy hơi ngại nhưng tôi cũng bắt tay với cậu ta. Chưa kịp thở, một cậu bạn khác chen vào.

-Cậu sống ở đâu thế? Quên giới thiệu, tên tao là Bảo.

-Trước mình ở Quận 12, giờ thì chuyển lên Quận Phú Nhuận.

-Cũng gần đó chứ, mốt có dịp tụi mình ghé.

-À...ừ

Uầy, bọn này triển khai nhanh thật, chưa biết lai lịch của tôi đã đòi tới nhà, không biết ngại là gì sao trời.

Sau đó, tôi phải trả lời hàng chục câu hỏi từ ngày sinh, sở thích, vâng vâng và mây mây. Khan hết cả họng thì thời gian chuyển tiết cũng kết thúc.

Phù, đuối thật, có vẻ tôi không gây ấn tượng xấu với bất cứ ai trong lớp rồi, cứ thế này thì tôi sẽ hoà nhập với lớp sớm thôi.

Xoạch! Tiếng mở cửa rất mạnh, một bạn nữ xách cặp chạy thật nhanh vào cái bàn trước tôi.

-Chào cậu, mình tên Thư, chắc cậu là học sinh mới nhỉ?

-Ừm, chào cậu, mình là Khang, rất vui được gặp cậu.

Gương mặt này, cử chỉ này hình như tôi đã thấy ở đâu đó rồi thì phải. Cảm giác như rất lâu về trước, tôi và cô gái này đã từng chơi đùa, trò chuyện với nhau rất nhiều vậy.

Tôi vô thức giơ cánh tay ra. Nhận thấy mình đã làm gì đó kì cục nên bèn rút tay lại.

-Có gì sao?

Hình như lúc nãy tim tôi có hơi loạn nhịp nên tôi chỉ biết ấp úng trả lời:

-À... K-Không có gì.

Mới mà đã bị lây cái tính của bọn kia rồi, sau này tôi phải cẩn thận hơn mới được.

Đánh giá 7.5 không 8/10. Mái tóc đen mượt, hình như còn thơm nữa, ngồi xa tôi vẫn ngửi được đây này. Đôi mắt to tròn, còn cái vòng 1 kia nữa, cũng phải cỡ D. Nói chung rất xinh.

Cô giáo tiết 2 từ từ bước vào, tôi dẹp bỏ những suy nghĩ bâng quơ và tập trung vào bài học.

Giờ ăn trưa, khi thấy Thư và đa số các bạn nữ sinh đã đi khỏi, mấy thằng con trai bu lại chỗ tôi. Toàn thì thầm vào tai tôi như thể đang tiết lộ thông tin bí mật.

-Mấy thấy Thư thế nào? Ok không?

Tôi không biết đây có phải truyền thống của lớp này hay không, nhưng câu hỏi đó làm tôi xấu hổ. Ai mới gặp lại đi hỏi mấy chủ đề nhạy cảm như này chứ.

-Dễ thương, hiền lành?

-Cậu đúng là có mắt nhìn người, Thư là hotface của lớp này đấy. Người đẹp tính tốt, rất nổi tiếng với khối 11 và mấy nam sinh khối 12 đấy, cứ lâu lâu là nhận được thư tỏ tình nhưng có vẻ cô ấy từ chối hết cả. Chắc có người trong lòng rồi nên cậu bỏ cuộc đi là vừa.

Vừa dứt lời thì Bảo xen vào.

-Mày có cảm tình với cô ấy không Khang? Nói thật thì tao cũng kết cô ấy lắm nhưng tại chưa có dịp thôi. Nếu mày thích cô ấy thì phải vượt qua xác tao đấy.

Tôi vừa nghe cái gì thế này? Con trai thời nay chỉ toàn nghĩ đến mấy cái này hả, bọn nó còn biết được cả chi tiết về người ta nữa chứ, bộ thời gian chủ yếu bọn này dành ra trên trường chỉ để bám đuôi thôi sao.

Tôi chỉ lắc đầu mà không nói thêm lời nào. Nếu tôi mà tỏ ra quan tâm thì không biết chủ đề này sẽ đi về đâu nữa.

Tôi hỏi bọn nó.

-Các cậu biết căn tin ở đâu không?

-Để tao chỉ cho. Mà xưng mày tao đi, bọn này toàn nói với nhau như vậy thôi, nghe cho nó có tình anh em.

Đứa vừa nói tên Hải, ban nãy nó cũng có hứng thú với chủ đề bàn tán của Toàn và Bảo, thành ra nó cũng tụm lại tám chuyện với chúng tôi. Mà tôi khẳng định luôn, tôi không kết tình anh em để bàn về mấy cái vụ gái gú đó đâu. Lần này tôi chấp nhận chỉ vì muốn xây dựng mối quan hệ bạn bè thôi. (Tôi nói trước rồi đấy)

Tôi theo bọn nó xuống căn tin, nơi đây rộng thật. Cả cái khu vực ăn uống này cũng có thể chứa tới 200 học sinh chứ chẳng đùa, lớn hơn cái ở trường cũ bọn tôi nhiều.

Lướt qua thực đơn, tôi gọi món khoái khẩu của mình, vừa hợp giá vừa đầy đủ chất dinh dưỡng...là lẩu thái tôm. Nhìn cái tên sang vậy thôi chứ thực chất chỉ là mì, nước lẩu và một ít rau và hải sản. Tôi đưa 30k và nhận khẩu phần của mình.

Đang kiếm chỗ ngồi thì Thư cùng với người bạn của cô ấy gọi tôi đến ăn chung với họ, người bạn của Thư  tên Kim thì phải.

-Ăn món đó không tốt đâu. Cậu nên điều chỉnh lại khẩu phần ăn của cậu đi, thế sẽ tốt cho cậu.

-Đừng nên khắt khe thế chứ Kim, cậu ấy là học sinh mới mà.

Tôi nhìn xuống bàn ăn của họ, hình như con gái ít khi ăn

Có vẻ tính cách của họ không hợp nhau. Người thì năng nổ hiền lành còn người kia thì nghiêm khắc. Mà họ chơi chung được với nhau cũng hay.

Bỗng Thư hỏi:

-Nè, cậu đã quen với khu vực này chưa vậy? Nếu chưa thì dễ bị lạc lắm đó.

-Hồi xưa tớ sống ở đây, năm lớp 4 vì một vài lí do mà tôi phải chuyển nhà đi. Bây giờ thì đã ổn định trở lại rồi.

-Vậy chắc khó khăn lắm nhỉ?

-Cũng có một chút.

Không hiểu sao tôi lại chia sẻ không chít ngại ngùng chuyện cá nhân của mình cho Thư. Chắc là tôi có cảm giác quen thuộc hay đại loại thế.

-Hồi trước mình cũng có một người bạn, cậu ấy cũng chuyển đi lúc học lớp 4. Lúc đó tớ khóc và ủ rủ mấy ngày liền luôn. Cậu làm tớ hoài niệm thật đó.

Lúc nói chuyện cô ấy cười rất tươi làm cho tôi có chút ngại.

Thời gian cứ thế trôi qua, bọn tôi trò chuyện với nhau cho đến hết giờ ăn trưa. Tôi không cảm thấy khó chịu khi giao tiếp với họ, tôi cũng cảm thấy có chút vui sướng nhảy trong lồng ngực nhưng không biết vì sao.

Chuông reo báo hiệu giờ tan trường, vài đứa trong lớp chào tôi rồi ra về. Tôi cũng đáp lại sự nhiệt tình của họ. Sau đó tôi lên phòng giáo vụ để điền nốt mấy tờ thông tin mà giáo viên giao cũng như lịch học chính thức.

Học sinh đã ra về gần hết, dắt xe ra cổng, tôi quay người lại nhìn ngôi trường mới của mình một lần nữa.

Chợt tôi nghe như có ai đó đang cãi nhau, tôi ngó quanh thì thấy ở đằng xa, bên góc tường, một nam sinh và một nữ sinh đang cãi nhau.

Tính tôi tò mò nên tôi gạt chân chống xe, từ từ tiến lại xem đã xảy ra chuyện gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro