Kí ức ùa về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có ở đây, ở đây cũng không. Tôi chạy vụt qua những dãy hành lang nhưng vẫn không thấy.

"Ch-chẳng lẽ nào?"

Với những suy nghĩ bị ngắt quãng, tôi chạy lên sân thượng.

Dù không biết ở đâu, nhưng linh tính mách bảo tôi phải lên đây.

Tôi thở mạnh, phóng nhanh hết mức lên tầng thượng.

ĐÙNG!

Tôi đẩy mạnh cái cửa sắt cũ kĩ, những tiếng cót két vang lên chói tai.

Không ngờ cái cửa dễ dàng đến thế, mặc dù trông đã cũ lắm rồi, chắc có người thường hay lên đây.

Quang cảnh trước tôi là một cô gái. Một người con gái, không nhìn tôi nhưng lại hướng mắt về bầu trời chiều tà xa xăm.

Như bị đánh thức khỏi những mơ mộng, cô ấy quay mặt lại, nhìn tôi với vẻ bất ngờ. Không ai khác, đó là Thư.

-Cho tớ hỏi cái này được không Thư?

Tôi hỏi cô ấy bằng giọng nặng nề cùng với những tiếng thở, chạy khắp các hành lang đâu phải chuyện nhẹ nhàng gì.

Thư với tôi chạm mắt nhau, nhưng cô ấy vội tránh đi.

Có vẻ tôi hơi nghiêm túc làm cô ấy sợ chăng?

-Hửm?...có chuyện gì không? -Thư trả lời với chút rụt rè.

-Tớ đã nghĩ là không thể nào đâu, nhưng lúc ở căn tin tớ đã nhận ra điều gì đó, có thể chỉ là do tớ ảo tưởng, nhưng tớ lại muốn khẳng định lại, nếu không chắc tớ sẽ hối hận suốt đời mất.

-...

Với câu nói khó hiểu của tôi, Thư không nói gì.

-Liệu cậu thấy quen thuộc với cái tên Mít Ướt không?

-...

Không bỏ cuộc, vì tôi biết nếu như từ bỏ bây giờ sẽ không còn cơ hội nữa.

-Lúc gặp cậu, tớ đã cảm thấy có cái gì đó quen thuộc. Có phải...

-Tớ không hiểu gì cả!

Thư gồng lên như vậy trong khi tôi chưa kịp nói xong.

Thế rồi cô ấy rời đi, từng bước chân không chút do dự, bóng của cô ấy xa dần chỗ tôi đứng. Tôi cũng không nghoãnh đầu lại.

Cô ấy như vậy cũng đúng thôi, tự nhiên có một thằng điên lên nói một đống thứ kì lạ khó hiểu như vậy. Ai trong trường hợp này cũng nghĩ đó là một thằng hâm. Tôi đúng là ngốc mà.

Trên đời làm gì có sự trùng hợp như thế chứ.

Tôi tự giễu bản thân mình.

-Hở?

Bỗng có đôi tay quàng qua người tôi, hình như nó còn đang siết chặt lại nữa chứ? Omg, cái trường hợp gì đây?

-Đứng im đi! Cậu chỉ cần nghe thôi. -Cô ấy nói thầm vào tai tôi.

Tim tôi đập nhanh hơn, nó như nhảy dựng lên vậy? Cái hành động vừa nãy của Thư làm tôi sướng run cả người? Tay cô ấy càng siết tôi chặt hơn, không nhưng thế tay cô ấy còn ấm nữa chứ! Không được, kiềm chế, phải KIỀM CHẾ!!!

Bỗng Thư hỏi tôi, đúng hơn là cô ấy tự nói chuyện một mình.

-Cậu biết không? Hồi xưa, tớ có một người bạn, cậu ấy và tớ là bạn cùng lớp với nhau từ hồi tiểu học. Cậu ấy nhìn cũng được nhưng lại rất ngốc. Có lần còn đánh nhau với đám học sinh lớn hơn để bảo vệ tớ cơ. Nói thật, lúc đó tớ quý cậu ấy lắm.

Tôi định nói gì đó nhưng có vẻ như Thư vẫn tiếp tục cuộc độc thoại của mình nên tôi đành thôi.

-Phù, thế nhưng có một ngày tớ không còn thấy cậu ấy đến lớp. Hỏi giáo viên mới biết hôm qua là ngày cuối cậu ấy học ở trường, sau đó sẽ chuyển đi. Tớ đã chạy thật nhanh, rất rất nhanh chỉ để gặp cậu ấy lần cuối. Nhưng, cậu biết không, tớ chỉ vô vọng nhìn chiếc xe chở cậu ấy xa dần. Tớ đã rất giận...

Tôi không thể chịu được cái tình cảnh được nữa. Mặc cho cô ấy vẫn đang ôm tôi, tôi quay người lại.

Tôi với Thư mặt đối mặt với nhau.

Nhưng trước mặt tôi là hình ảnh hai dòng lệ đang chảy xuống má cô ấy. Thấy thế, tôi cắn chặt môi mà không thể nói điều gì.

-Tớ—tớ đã nghĩ là không thể gặp lại được cậu cơ!

Vì Thư đang khóc nên cô ấy nói không được rõ ràng. Nhưng, tôi có thể cảm thấy sự đau buồn, xót xa trong từng từ, từng câu nói của cô ấy.

Tôi thật sự không biết phải nói gì khi nghe những lời thật lòng từ tận sâu trong trái tim cô ấy. Cho dù chính tôi là người đã khơi mào cuộc nói chuyện này.

-Cho mình xin lỗi.

Thật sự là bây giờ tôi chỉ có thể nói như vậy. Thâm tâm tôi thấy lúc đó tôi đã có lỗi với cô ấy. Cô lỗi vì chuyển đi đột xuất như vậy, có lỗi vì không chào tạm biệt cô ấy nổi một lời.

-NGỐC!!!-Thư hét lớn.

Sau đó cô ấy nắm lấy cổ áo và tựa đầu vào ngực tôi. Cô ấy đã khóc rất nhiều.

Tôi sẽ trân quý khoảng khắc này mãi mãi...

Tôi và Thư cứ như vậy một hồi lâu.

Sau hơn mười phút, Thư không khóc nữa, cô ấy ngồi xuống cạnh lang cang sân thượng. Thấy cô ấy vẫy vẫy, tôi cũng lại đó, ngồi kế bên cô.

-Lâu rồi mình mới khóc nhiều như thế này đấy. -Thư ngước nhìn tôi bằng hai con mắt còn hơi sưng.

Đúng thật là tôi vẫn chưa hết ngỡ ngàng từ nãy tới giờ. Người bạn thời thơ ấu trong trí nhớ của tôi, một người luôn khóc nhè mỗi khi có chuyện, giờ lại là người học cùng lớp với tôi.

Cái này chắc chắn định mệnh rồi, thú thật đó giờ tôi toàn nghĩ mấy cảnh như này chỉ có trong mấy phim Hàn xẻng, nhưng giờ tự trải nghiệm mới biết nó xúc động tới cỡ nào.

Bọn tôi ngồi ở đó, Thư kể lại những chuyện hồi xưa của bọn tôi lưu loát tới nỗi như nó vừa mới xảy ra hôm qua vậy. Nào là hôm đó, bọn tôi đã làm gì, có gì xảy ra trong lúc bọn tôi đi chơi chung, tôi thích ăn gì,... Tất cả, tất cả Thư đều nhớ rất rõ. Trước mắt tôi là thước băng tua lại những kí ức thuở nhỏ của mình, một đoạn phim tuy ngắn nhưng đầy màu sắc ý nghĩa.

Sau đó, Thư như nhớ ra cái gì đó, cô bỗng đứng bật dậy, kéo tôi lên.

-Nãy giờ tớ quên mất, để tớ dẫn cậu đi gặp một người, có thể cậu sẽ rất bất ngờ đấy!

-Cái đồ Mít Ướt này, nói rõ ràng ra đi chứ!

Tôi nói ra một câu đùa như vậy, tôi còn thêm cả biệt danh của cô ấy vào nữa, dù chúng tôi chỉ mới gặp lại nhau. Hình như tôi đã quá quen thuộc với cái tên này nên tôi cứ nói ra mà không chút ngần ngại. Không biết Thư nghĩ thế nào khi tôi nói vậy nhỉ?

Tôi khẽ nhìn người đang kéo mình xuống cầu thang, má cô ấy phồng lên. Khi cô ấy chạm mắt với tôi thì lại "Hứ" một tiếng rồi quay đi. Dễ thương phết đấy chứ. No no, tôi toàn nghĩ mấy thứ bậy bạ không thôi.

Tôi bị kéo xuống tới tận tầng trệt, có vẻ như chỗ Thư muốn tới nằm ở toà nhà khác chăng. Thật sự thì tôi vẫn chưa hình dung được chuyện gì sẽ xảy ra với mình.

Trường tôi nhìn sơ qua có 3 toà nhà chính, tính luôn cổng trường thì nó được xây giống như một hình vuông vậy, các tò nhà tính theo thứ tự từ trái qua.

Phòng học của các lớp, các phòng thực hành, phòng thì nghiệm đều nằm ở dãy nhà A.

Dãy nhà B thì có phòng của hiệu trưởng và phó hiệu trưởng. Đồng thời phòng giáo vụ hay phòng họp giáo viên cũng ở đó nốt.

Còn dãy nhà của cùng là nơi sinh hoạt của hầu hết câu lạc bộ, đồng thời ở dưới tầng trệt là hội trường.

Ngoài ra xunh quanh trường còn có nhiều cơ sở vật chất khác, khi nào có dịp tôi sẽ kể chi tiết sau.

Mà một ngôi trường rộng như vầy ở trong thành phố là cực kì hiếm có đấy. Cũng phải hơn 2 hecta, tức 20.000 mét vuông. Một con số khá lớn so với các trường công lập trong thành phố. Mà thôi kệ, thay vì mỏi chân một tí để đi lại nhưng lại có môi truòng học tập thoả mái cũng ok phết.

-Khoan đã, chúng ta rốt cuộc là đang đi đâu thế?

Tôi càm ràm với Thư, thật sự tôi cũng hơi cảm thấy bực mình khi bị kéo đi thế này. Trong trường vẫn còn nhiều câu lạc bộ đang hoạt động, thế nên  việc bị bắt gặp là không thể tránh khỏi. Một vài học sinh còn nhìn tôi bằng ánh mắt hiếu kì nữa chứ.

-Chúng ta đi gặp một người quan trọng. -Cô ấy vẫn đáp lại bình thản trong khi quay lưng về phía tôi.

"NHÌN CÁI GÌ!"

Tôi nghĩ thầm trong khi tỏ ra chút xấu hổ khi bị một cô gái xinh đẹp kéo đi. Mong không ai biết tôi mới làm cô nàng này khóc xong, mà đó cũng không phải là lỗi tại tôi nữa chứ. Làm ơn mai mốt đừng có tin đồn nào tôi hành hạ Thư nhé. Nếu tôi mà phát hiện đứa nào tung tin đồn nhảm thì tôi sẽ cho đứa đó thấy mặt xấu của trường học là thế nào. Đùa thôi.

Sau vài phút bị lôi đi, tay tôi cuối cùng cũng được thả lỏng, nhưng cái bầu không khí tôi đang cảm nhận lúc này thì không thoải mái chút nào.

Thư thốt lên một câu, nhìn cô ấy vẫn rạn rỡ, thở đều. Chẳng phải chúng tôi đã đi một khoảng xa sao?

-Cuối cùng tôi cũng tới nơi.

-Nè, chúng ta đến phòng Hội học sinh chi vậy?

-Đồ ngốc! -Thư bĩu môi rồi tự tiện mở toang cửa phòng.

Khoan khoan, để tôi tổng hợp lại những chuyện xảy ra sáng giờ đã, hình như tôi bỏ qua cái gì đó rồi:

+Tôi bị Quãng gây sự xuýt đánh nhau.

+Xém bị cho lên thớt bởi Hội trưởng Hội học sinh nhưng được Thư "cứu".

+Tôi biết được Thư là bạn thuở nhỏ của tôi, khóc rất nhiều.

Rốt cuộc thì tôi bỏ quên cái gì nhỉ? Trí nhớ của tôi nó "vê lờ" thật.

"A, chẳng lẽ..."

Dòng suy nghĩ của tôi bị đứt đoạn khi tôi đo vào phòng Hội học sinh-nơi quyền lực nhất của trường học chỉ sau giáo viên, đúng hơn là tôi bị Thư kéo vào.

Như thể có một luồng khí lạnh làm tôi sởn gai ốc, cái quái gì thế này? Ngay đối diện căn phòng, một học sinh ăn mặc chỉnh tề, hai tay đan vào nhau đặt trên một chiếc bàn gỗ sang trọng, ánh mắt bén tựa như lưỡi dao cứa vào da thịt tôi. Tên đó đang nhìn về phía này với ánh mắt sắc lạnh.

-Yô, sáng giờ không gặp, làm Hội trưởng mệt phết nhỉ, mà mọi người đâu hết cả rồi?

Ôi, cô gái tên Thư này có thể thản nhiên nói chuyện với Hội trưởng hội học sinh như thế sao. Theo tôi nhớ thì tên đó là Tú thì phải.

Tôi nghĩ mình không nên gây chú ý trong trường hợp này.

Đột nhiên Thư chỉ ngón trỏ vào tôi, điều đó làm tôi giật mình.

-Tú, đây là tên ngốc đã bỏ rơi chúng ta đấy, tớ không ngờ luôn. Nhưng đấy là t-thật. -Thư sụt sịt mím môi

Tôi cảm thấy cô ấy sắp khóc nữa rồi.

Sao lại thế nhỉ, tôi tưởng ban nãy khóc rồi thôi chứ. Tôi "quan trọng" với cô ấy thế ư. Thôi kệ vậy, dù gì lúc tôi biết cô ấy là bạn thuở nhỏ của tôi, tôi cũng sắp rơi nước mắt mà. Nhưng thật sự thì lúc đó tôi không khóc, dù gì tôi cũng là nam nhi mà.

Ủa khoan, vậy thì Tú là...Ơ?!

-Chào...

Chưa kịp dứt lời, Tú đã đứng ra bật dậy khỏi bàn và phóng nhanh tới chỗ tôi. Chắc cậu ấy rất xúc động.

Tôi định cười nhẹ một cái để đáp lại sự chân thành đó. Thế nhưng... trong chớp mắt, tôi nhận ra mình bị ĐẤM một cú rõ đau vào mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro