Tại sao mình lại khóc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ngon quá! Đúng là ăn mì ly anh nấu là ngon nhất!

Chi nói, miệng húp nước mì lia lịa, nó vẻ nó rất ngon. Nói là nước mì cho sang chứ thật ra đó chỉ là nước sôi với bột ngọt thôi, ăn nhiều chỉ có rước bệnh tật vào người. Mà, cũng không trách được, hồi đầu năm cấp ba, tôi còn coi mì là chân ái. Thế nhưng sau một lần chế mì, tôi phát hiện có con gián nằm trong ly, thế là tôi bỏ mì tới mấy tháng trời. Nhưng dạo gần đây tôi lại quay lại với thứ đã từng là chân ái của mình, đúng là mì ăn liền là chất gây ghiện với giới trẻ mà.

-Nè, sao hôm hay trông anh vui thế? Được tỏ tình hả?

-Hả!?...Khụ...Khụ.

Câu hỏi của nó xém làm đống mì trong miệng tôi phọt ra, may mà tôi lấy tay che miệng, không là tí phải lau bàn sấp mặt rồi. Mà sao em tôi nghĩ tôi được tỏ tình nhỉ? Đúng là cái bản mặt của tôi nó có 'kinh tởm' hơn bình thường hơn bình thường, nhưng nó quên tôi là dân FA đó giờ à.

-Mày khịa anh mày đó à? -Tôi hỏi với giọng chắc nịch.

-Đâu? Anh như vậy em thấy vui là đằng khác? Cuối cùng cũng có người đủ sức đánh bật được cái bản mặt 'cá chết' của anh. Aaa, em muốn đi gặp người đó quá!

Có nói nữa cũng vô ích, tánh con gái bây giờ cứng đầu quá. Vì thế nên tôi chỉ im lặng và ăn hết phần mì của mình.

Tầm 8 giờ, tôi bắt tay vào đống bài tập về nhà: một ít toán và tiếng anh. Toán thì tôi không có vấn đề gì, thực ra đó là môn duy nhất tôi có hứng học hồi cấp 2. Còn tiếng anh, thứ đã xém làm tôi rớt tuyển sinh 10, đích thị là một cơn ác mộng.

Câu 1 trong phần bài tập tiếng anh của tôi:

-The water is ____(pollute).

Sau một hồi suy ngẫm, tôi quyết định ghi 'pollution', mặc dù tôi không biết mình đúng hay sai. Tôi có nên hỏi  bác 'Gồ' không nhỉ? Không được, tôi đã hứa với lòng là sẽ cố gắng học rồi mà. Gạt đi những ý định gian lân, tôi tiếp tục tập trung vào công việc của mình. Hơn 15 phút đã trôi qua, tôi mới làm thêm được ba câu nữa. Nói là ba câu chứ tôi cũng không chắc chắn câu nào. Quá nản chí, tôi đánh lụi hết số câu hỏi còn lại.

"Khang ơi, khi nào mày mới thay đổi đây?" Tôi tự chê trách tôi trong chính suy nghĩ của mình.

Cũng đã hơn 9 giờ, tôi vác cái thân xác uể oải của mình vào phòng tắm, nhà tôi có một lầu, phòng tôi tầng hai, em tôi thì kế bên. Xui thay, cái toilet và nhà tắm lại nằm tít ở dưới tầng trệt, thành ra tôi phải đi rất xa để tới được cái toilet nhà mình. Mà tôi lại lười nhát nữa chứ.

"Đời...

Không đẹp như mơ...

Không thú vị như thơ...

Không hoàn hảo như ta chờ...

Mà...

KHỐN NẠN đến bất ngờ."

Đấy là cách tôi nhìn đời, thật sự thì càng lớn, mọi người càng thấy đời càng đối xử tệ bạc với mình. Nhiều người đôi khi được bảo bọc quá mức, khi thoát ra khỏi sự bảo bọc đấy thì lại thấy cuộc đời không giống như ta nghĩ, nó bất công và vô lí đến đáng sợ. Cũng y như chú chim con vậy, cũng được bảo bọc bởi lớp vỏ cứng cáp bên ngoài. Khi nở, chúng sẽ phải đối mặt với môi trường khắc nghiệt, chúng bắt buộc phải gồng mình cố gắng để sinh tồn, nếu không chỉ có một kết cục cho chúng...Chết!

Trong quá khứ, tôi đã phần nào đó hiểu được cái xã hội tàn khốc này. Đúng hơn là, tôi đã hoà mình vào trong đó.

Trường học cũng không ngoại lệ, phải đối mặt với bài kiểm tra là phần tất yếu. Song vấn đề về liên quan đến bạo lực, tệ nạn lại rất phổ biến hiện nay, mặc cho nhà trường đã thục hiện nhiều biện pháp để chấm dứt vấn đề này.

Đơn giản như vầy, quá thụ động thì sẽ bị bắt nạt. Ngược lại, qua nổi bật thì sẽ có nhiều người ghen ghét, hãm hại Thế nên, cách sống của tôi là không được nổi bật trong đám trong, nhưng cũng đừng làm cho mình 'tàng hình' trong mắt họ. Đó là điều tốt nhất.

Mà thôi, không bàn vấn đề này nữa, tôi đi ngủ đây.

...

Hình như có cái gì đó đang đè lên tôi thì phải. Ui, nó còn chuyển động nữa chứ. Chết cha, nói thứ đó đè lên đầu tôi rồi, tôi không thở được!

Tôi dùng ùng hết sức lực đề ngồi dậy, cái thứ quái gì phá giấc ngủ của tôi thế này? Trong màn đêm, tôi lờ mờ thấy cái thứ đè lên mình rất to, là cái túi ngủ. Để ý hơn thì là túi ngủ của con gái. Chả hiểu chuyện gì, tôi nhìn lên cái bóng đen đang loay hoay trước mặt.

-Chuyện gì nữa? -Tôi càm ràm khó chịu.

-Đêm nay em sẽ ngủ với anh, em chuẩn bị sẵn hết rồi.

Do quá tối nên tôi không thấy được vẻ mặt Chi lúc này, chẳng lẽ tới 'kì'!? Mà, chắc nó sợ ma thôi, bằng chứng là không dám ngủ một mình nên xách cái đống này qua đây. Thế thì cũng vô lí, 14 tuổi con sợ cái gì nữa, vốn di tôi còn sợ nó mà.

Trong lúc tôi vẫn đang đấu trí thì Chi đã chuẩn bị xong cái túi ngủ.

-Chúc, ông anh ngu ngốc của tôi ngủ ngon.

Cái giọng của nó dễ thương quá, chắc đêm nay tôi thức trắng mất thôi. Có lẽ nào nó đang dụ tôi. Không, không, tôi tin em gái của mình là con ngoan trò giỏi, không làm mấy chuyện như thế đâu. Mà tôi đang nghĩ cái quái gì thế này?

-Em lên đây đi...

-Anh tính làm gì em sao? Em không ngờ là anh lại là siscon đấy! Cái đồ biến thái!

Nó hét lớn vào mặt tôi như thế. Nếu có bố mẹ ở nhà thì họ đã chạy lên đây xem cảnh này rồi, và tôi sẽ bị coi là đứa kinh tởm, trong khi tôi chả làm cái gì cả.

-Ý anh là em lên giường nằm đi, anh nằm dưới đó cho.

Thế là tôi chui người vào trong cái tui ngủ, nó cũng ấm phết. Chắc mai mốt tôi phải tậu một cái mới được.

-Hôm nay xảy ra nhiều chuyện thật -Tôi lẩm bẩm trong vô thức.

Một lúc sau, tôi chìm vào giấc ngủ.

...

-Nè, Mít Ướt, khi nào chúng ta sẽ mở cái hộp này ra lần nữa vậy?

Đó là giọng của tôi, và tôi đang nói chuyện với một đứa con gái và một cậu con trai.

-7 năm nữa, vì số 7 là số may mắn của mình.

Người vừa mới nói là một cô học sinh tiểu học. Tôi không hiểu sao tôi lại thấy người này có nét rất quen thuộc, như tôi đã gặp ở đâu đó rồi.

-Vậy 7 năm nữa là... lớp 11 nhỉ? Đúng không Mít Ướt?

Tôi đang hỏi người tên Mít Ướt đó, có vẻ đó là biệt danh của cô ấy.

-Haha, cậu ngốc thật đấy Khang! -Cô ấy cười lớn như thể muốn chế giễu tôi.

-Vậy hứa nhé, 7 năm sau chúng ta sẽ mở lại chiếc hộp này, đó sẽ là kỉ niệm quý gúa của ba đứa.

Lần này là giọng nói của một cậu con trai, vẫn trầm và điềm tĩnh như mọi lần.

Rồi ba bọn tôi ngoắc tay nhau. Nhìn mặt thì ai nấy đều vui vẻ.

...

-Cậu ngốc thật đấy!

...

-Trời sáng rồi à?

Tôi ngồi dậy, tự nói với chính mình. Có vẻ như tôi vẫn còn đang khá mơ hồ vì mới ngủ dậy. Hình như tôi lại mơ thấy giấc mơ đó nữa, thế nhưng lần này có vẻ hơi khác so với mấy lần trước. Một cảm giác rất quen thuộc cũng rất mới lạ.

-Ơ? Sao mình lại khóc thế này?

Tôi sờ lên má mình, hình như có gì đó ướt ướt, là NƯỚC MẮT!? Hai dòng lệ nhỏ chảy từ khoé mắt xuống cằm tôi.

Có vẻ giấc mơ đó là nguyên do cho việc này, bảo sao lần này nó gợi cho tôi cảm giác rất là lạ. Mà tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại khóc vì giấc mơ đó nữa, chẳng lẽ là tôi nhớ họ, những người bạn thuở nhỏ của mình? Không đúng, nếu vậy thì tại sao những lần trước tôi lại không có phản ứng gì, riêng lần này thì lại đặc biệt. Không lẽ tôi khóc vì bị chửi là ngốc sao trời. Khóc vì bị chê là ngốc là kết luận của tôi sau khi sử dụng phương pháp loại trừ.

À mà khoan đã, mấy giờ rồi nhỉ? Tôi đoả mắt nhìn ra cửa sổ, thấy mặt trời đã ngang tầm mắt. Cửa sổ phòng tôi hướng về phía đông nên tôi có thể thấy bình minh mỗi sớm.

Tôi nhìn vào đuện thoại, con số hiện trong đó làm tôi bừng tỉnh, 07:30! Thôi chết, hôm nay là ngày học thứ hai của tôi, nếu tới trễ thì sẽ tạo ấn tượng xấu với giáo viên mất, phải nhanh lên thôi.

7:38, tôi chạy tốc lực xuống nhà bếp, lấy ổ sandwich trên bàn và chạy ra dắt xe. Mà sao ăn sáng món này hoài thế này, mà cũng không trách được vì Chi rất ghiền món này, nó toàn đem sandwich tự làm lên trường để ăn vào giờ ăn trưa, khỏi phải lo về vấn đề dinh dưỡng.

-Phù...V-vừa kịp lúc... có vẻ thần may mắn mỉm cười với mình rồi! -Tôi vừa thở dốc và chạy nhanh vào lớp học, cùng lúc đó chuông náo vào tiết cũng reo.

Cả ba tiết sáng tôi chỉ suy nghĩ và phân tích lý do tại sao tôi lại khóc sau giấc mơ đó, nhưng mọi lập luận đều vô ích. Lúc cần thì não tôi luôn bị khựng lại như vậy, chẳng suy nghĩ được cái gì ra hồn.

-Tới giờ ăn trưa rồi, mày đi cùng không Khang?

Vừa mới hết tiết mà Bảo đã tới rủ tôi ăn trưa cùng cậu ấy. Có vẻ hầu hết bọn con trai lớp này đều có thiện cảm với tôi, chắc là tôi sẽ hoà đồng với lớp này nhanh thôi. Bảo đã có lòng nên tôi cũng không định làm cậu ấy phật ý, theo sau Bảo còn có một thằng con trai, khi tôi đang tỏ ra hào hứng về chủ đề ăn trưa thì cậu ấy giới thiệu.

-Ta đây tên Minh, Quốc Minh. Ta là cao thủ các loại game thể loại eroge hay harem. Đặc biệt chỉ thích loli, xin được chào người anh em.

Tôi thành anh em với tên này hồi nào vậy. Nhìn cách ăn nói và sở thích thì tôi khẳng định đây là một otaku chính hiệu. Tới cái vẻ diện mạo của cậu ta cũng y đúc otaku, để tóc dài che tai, đeo kính tròn, nhìn cậu ta rất nghiêm túc. Mà cách nói nghe cũng ngầu phết. Đáng tiếc thay, cách bọn con gái lại không nghĩ như vậy, họ nhìn cậu ấy với ánh mắt kì thị.

Thằng Bảo trông rất hào hứng khi rủ tôi đi ăn trưa, có vẻ như tôi đã phần nào hiểu được tính cách của con người này. Bảo là một tên năng nổ, tích cực về mọi mặt, trừ học tập. Hình như tôi và cậu ấy có vài nét tương đồng đấy, đều học dở.

Sau đó, một tình huống tôi không ngờ tới xảy ra.

-Cảm ơn nha Khang, hôm qua vui lắm!

Chủ nhân của lồ cảm ơn đó là Thư, chắc cô ấy tới cảm ơn tôi vụ hôm qua đây mà. Giờ nhìn sắc mặt cô ấy tươi tắn hơn hẳn.

-Không có gì.

Nói rồi cô ấy cùng Kim ra khỏi lớp học, bỏ tôi một mình ở cái bầu không khí khó xử này. Không những thế, tôi cảm thấy mọi ánh mắt của sự nghi ngờ, tức giận đang nhìn thẳng vào mình. Có khí là có sát khí nữa cũng nên. Chưa kịp lấy lại bình tĩnh, thằng Bảo đã tiến sát tới tai tôi và nói nhỏ.

-Mày đã làm gì Thư của tao rồi? Sao cô ấy tỏ ra thân mật với mày thế? Nói, không thì...

Nói rồi Bảo đưa tay ngang lên cổ như muốn đe doạ tôi. Mà tôi có làm gì đâu cơ chứ, chỉ là ăn bánh tráng nướng và chở Thư về nhà thôi mà.

-Thư chỉ giới thiệu cho tao về trường lớp thôi. Để cảm ơn, tao bao cô ấy bánh trang nướng, vậy thôi.

Tôi nào dám khai thật chuyện hôm qua chứ, nếu mấy thằng con trai trong lớp biết được thì bọn nó sẽ om sòm lên mất. Phải giấu kĩ chuyện này mới được. Mong là tôi sẽ tránh được sự dòm ngó của mấy đứa trong và ngoài lớp, tôi không muốn thành tâm điểm chú ý vì dính dáng tới hotface của trường đâu.

-Vậy chúng ta đi ăn chứ, tớ đói lắm rồi.

Đồng minh duy nhất của tôi hiện giờ là Minh. Vì Thư không phải là gu của cậu ấy, tôi chắc phải kết thân với con người này để đảm bảo sự an nguy của mình mới được.

-Còn Bảo thì sao? -Tôi quay sang hỏi nó bằng giọng dè chừng.

Có một điều tôi chắc nịch bây giờ là Bảo đang crush Thư, thế nên ngay khi Thư cảm ơn tôi thì Bảo lại hành động như vậy. Nhìn cậu ta vậy thôi chứ cũng cao bằng tôi, khuôn mặt nhìn cũng không tồi. Có khi cậu này cũng nổi tiếng trong trường đấy, xảy ra chuyện gì là tôi toi ngay.

-Bọn mày đi đâu thì tuỳ.

Nói vậy thôi chứ cậu ta vẫn đi theo bọn tôi, dù gì cậu ấy cũng rủ tôi mà nên đâu thể bỏ đi được. Chỉ là ăn bánh tráng nướng thôi mà, đâu nhát thiết phải làm quá lên thế đâu chứ. Chắc một phần vì cái tính năng động của cậu ấy.

Mới ngày thứ hai đã tạo hiềm khích với người ta rồi, sau này tôi phải cẩn thận hơn mới được. Tôi muốn có một cuộc sống học đường yên bình. Để làm được điều đó, tôi đang cố gắng hết sức để thay đổi bản thân mình so với trước kia. Không vì mấy chuyện nhỏ nhặt này mà công sức của tôi đổ sông đổ biển được.

Tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán theo họ xuống căn tin, tận hưởng buổi trưa. Dù gì bụng tôi cũngd đang đói meo, mà hôm nay tôi nên ăn gì nhỉ? Lẩu thái chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro