Chap 9: Lo sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhìn xuống thấy đôi chân của anh đang chảy máu cậu mới hốt hoảng nhấc chân lên vết thương cũ của anh đang chảy máu. Cậu nhìn khuôn mặt anh đang cau lại vì đau, mồ hôi nhễ nhại vì sợ nếu anh kêu lên sẽ làm cậu sợ. Cậu mới lấy điện thoại gọi ngay cho cấp cứu đưa anh vô bệnh viện. Do tiếng còi quá to nên mọi người mới lao  ra và đi theo chiêc xe đó. Đến nơi mọi người thấy cậu ngồi thẫn thờ trước phòng cấp cứu, hàng nước mắt cứ thế tuôn ra. Hậu thấy người anh mà cậu thân nhất bây giờ không khác gì người mất hồn, Hậu vội chạy đến ôm lấy Hải mà an ủi. Đúng lúc đó đèn cấp cứu tắt bác sĩ bước đến, cậu lao ra hỏi bác sĩ:
- Anh ấy làm sao ạ
Bác sĩ nói:
- Vết thương mới thì không vấn đề nhưng do lúc va chạm đã động đến vết thương cũ, đã vậy hình như cậu ta dấu nên vết thương bị nhiễm trùng. Vết thương đó đang trong giai đoạn nguy kịch.
Nghe được cậu câu cuối thì gục xuống, Hậu nhanh chóng đỡ cậu dậy, hỏi bác sĩ:
- Liệu anh ấy có thể đá bóng được không ạ??
Bác sĩ nhấc chiếc kính lên thở dài:
- 70% là cậu ta không thể đá được nữa!!
Cả hành lang im lặng, mọi người thẫn thờ không biết sẽ nói sao cho Mạnh hiểu. Bác sĩ nói thêm:
- Nếu phẫu thuật thành công thì may ra cậu ta có thể đá lại bình thường. Giờ mọi người có thể vào thăm được rồi
Rồi mọi người lặng lẽ đi vào từng người hỏi thăm một sau đó rời đi. Cậu bước vào nhìn anh. Với vẻ mặt anh vẫn tươi cười nhìn cậu, thì cậu bỗng oà khóc lao ôm anh vào, anh chỉ xoa đầu cậu và nói :
- Anh không sao đâu, có phải là không đá bóng được đâu mà lo
Cậu nhìn anh khuôn mặt vẫn vui vẻ, anh vẫn chưa biết chuyện nhìn vẻ mặt anh như vậy thật xót

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro