MẢNH HỒN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TÁC GIẢ : NẮNG

Tôi là một linh hồn bị bỏ rơi, một linh hồn đáng thương và tội nghiệp. Ngày tôi được ban tặng cuộc sống cho người phụ nữ ấy cũng là lúc chuỗi ngày đau khổ bắt đầu.

Để có thể mang đến một thiên thần nhỏ cho cuộc sống này thì một đứa trẻ và người mẹ của nó phải có sợi dây nhân duyên đến cả hàng trăm, hàng nghìn năm. Vậy mà nó - một đứa trẻ không danh tính đã bị chính người mẹ ruột của mình vứt bỏ.

Tôi chẳng nhớ là mình đã gặp mẹ từ khi nào nữa? Tôi chỉ biết khi bản thân mới nằm trong trứng nước, mẹ đã không yêu tôi. Bà thường xuyên đắm chìm trong những cơn thác loạn, vui chơi. Từng giọt từng giọt của những ly rượu đắt đỏ ấy cứ rơi xuống người tôi như một chất phóng xạ độc hại.

Ngày cầm tờ giấy siêu âm trên tay, bà đã không vui mừng như tôi nghĩ. Bà hoảng loạn đi tìm số của ai đó. Những cuộc điện thoại liên tiếp được gọi đi. Hàng chục dãy số hiện lên nhưng nội dung vẫn chỉ có một

" Em có thai rồi. Nó là con của anh". Thế nhưng tôi đã chẳng có một người bố nào cả, hoặc đúng hơn tôi không biết người bố thật sự của mình là ai.

Bà ấy vác cái bụng bầu đi khắp nơi nhằm tìm người có thể giúp bà bỏ tôi. Mỗi lần như thế là một lần lo sợ, tôi cự quậy, quẫy đạp cầu mong bà ấy đừng vứt bỏ tôi. Linh hồn yếu ớt của tôi đã nghe thấy "Tao đ** cần mày. Cút khỏi cuộc đời tao". Tôi còn chưa được nhìn thấy ánh sáng kia mà, sao mẹ có thể nhẫn tâm kêu tôi cút đi chứ? Tôi còn có thể đi đâu đây?

Tháng thứ 8 của thai kì, cái bụng của mẹ gần như quá chật chội, nó không cho tôi được phép ở lại nữa. Chẳng biết tại sao nhưng tôi nghĩ hình như tôi sắp được sinh ra. Sắp được nhìn thấy ánh nắng rồi, tôi cảm nhận được cuộc sống này rõ hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, thế giới trào đón tôi không phải bằng ánh sáng mà là bóng tối bủa vây. Tôi đã khóc, khóc ré lên để báo hiệu cho mẹ biết về sự tồn tại của chính mình.

Bỗng

Khó thở quá. Tôi khó thở quá, không thể thở nổi. Đôi mắt yếu ớt nheo lại nhìn lên khi thấy chính người mẹ của mình đang dùng tay bóp cổ . Tôi quẫy đạp, cố gắng đưa ra tín hiệu cầu xin nhưng không thành. Tôi còn chưa thấy được mặt trời mà, tôi còn chưa tồn tại nổi 5 phút. Và tôi còn chưa nhìn rõ mặt mẹ nữa.

" Lạnh quá "

" Sao ở đây tối thế này?"

Linh hồn tôi thoát ra khỏi cái thân xác yếu ớt đấy. Mẹ tôi kia rồi, gương mặt bà hơi nhợt nhạt nhưng nó không thể làm mất đi vẻ xinh đẹp của bà . Bà rất đẹp, đẹp đến đắm say lòng người, không biết tôi có đẹp giống vậy không nhỉ ? Ấy vậy trái ngược với vẻ đẹp bên ngoài thì bà thật sự tàn nhẫn, mẹ đã nhét tôi vào cái bình sứ, ôm nó khư khư trong người một lúc rồi cười lên như điên dại. Người phụ nữ ấy lết cái thân xác còn vương máu tanh nồng đến một vùng đất bỏ hoang nào đấy, khó nhọc đào lên từng lớp đất rồi chôn vùi thân xác của tôi. Trước khi đi, mẹ còn nở một nụ cười mãn nguyện " Đáng lẽ mày không nên tồn tại ". Cuối cùng tôi đã chết, chết từ thể xác lẫn tâm hồn. Bà ấy thậm chí còn chẳng đánh dấu một dấu hiệu nào. Sao có thể chứ ? Bà ấy không còn muốn gặp lại tôi sao ? Nhìn mà xem những linh hồn ngoài kia còn có bia mộ, được thắp hương thờ cúng đàng hoàng cơ mà. Còn tôi đến một cái tên còn không hề có ...

Đã một năm trôi qua, tôi vẫn vất vưởng giữa trần gian nhộn nhịp. Mọi thứ chẳng thay đổi mấy, chỉ có phần đất ẩn giấu thân xác của tôi là biến mất. Nó không còn nhô lên mà được người ta san bằng và lát xi - măng làm đường đi lại. Vậy là chẳng còn hi vọng gì nữa, tôi mất hoàn toàn hy vọng mẹ sẽ ăn năn mà đưa tôi về. Kể từ cái ngày bà chôn tôi dưới đất, ngày nào tôi cũng bám theo mẹ, chẳng biết vì sao nữa. Chắc là vì tôi không có nơi nào để đi nên đành cố chấp bám víu vào cái người đã giết chết mình.

" Á Á Á "

" Mẹ ơi cứu con "

" Mẹ ơi con đau quá "

Hàng tá vết đâm xuyên qua người của tôi. Đau, rất đau, tôi lê lết cái mảnh hồn nhỏ bé đến gần mẹ. Ôm lấy chân mẹ mà cầu xin bà hãy cứu lấy tôi. Tôi thấy bà đã nhìn xuống nhưng rồi lại nghoảnh mặt quay đi. Vậy là bà có nhìn thấy không ? Có thấy đứa con gái mà bà đã từ bỏ không ? Tôi gào thét lên trong đau đớn, nhưng sao tôi lại chẳng thể hận nổi người đã sinh ra mình. Có lẽ vì sợi dây nhân duyên kia khiến tôi vẫn hy vọng về cái tình máu mủ nhỏ nhoi ấy. Những cơn đau cứ từng chút từng chút đâm vào những khúc xương còn vương lại chút thịt đã thối rữa. Ai đã làm như thế với tôi ? Trời ơi, là một ông thầy pháp, ông ấy đang ngồi niệm chú, dùng con dao đâm vào con búp bê thế thân.Nhưng ông ấy có biết tôi là ai đâu ? Chẳng lẽ là..... Đúng rồi là bà ấy, bà ấy đã thuê thầy về để tra tấn tôi. Bà rút ra một tấm bùa màu vàng, nhìn nó đáng sợ quá ! Tôi đành phải rời đi ... Đành phải trở thành một linh hồn vô danh không ai biết đến...

Một năm nữa lại trôi qua Mẹ tôi thay đổi rồi, bà quyết định rời xa những cuộc vui chơi thác loạn, rời xa những vũ trường nhấp nháy ánh đèn, những cơn phê pha của chất kích thích. Bà quyết định làm lại cuộc đời, vậy là tôi có hy vọng đúng không ? Hy vọng về một ngày nào đó, bà sẽ đến và đón tôi trở về, đặt cho tôi một cái tên thật đẹp, mua cho tôi những bộ váy thật lung linh. Và tôi sẽ được siêu thoát, một lần nữa đầu thai làm con gái của mẹ.

Hóa ra tôi nhầm, bà ấy thay đổi để mong muốn cuộc đời an toàn hơn. Mẹ tôi có người đàn ông khác rồi. Tôi thấy họ vui vẻ quấn quýt bên nhau, có vẻ ông ta rất yêu thương mẹ. Thật sự tốt !

Hừm mẹ có thai rồi, tôi đã nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của mẹ và người đàn ông đó. Trái ngược hoàn toàn với thái độ khi biết mang thai tôi. Bà nâng niu nó, chăm sóc, giữ gìn bản thân vì nó. Sao bà không một lần ăn năn nhớ lại những việc đã làm với tôi chứ ? Lúc mang thai tôi bà đã làm những gì nào ? Bà ấy đã để những chất kích thích tra tấn thân xác tôi hàng ngày, đã nẹp chặt bụng khiến tôi khó khăn cự quậy, đã đưa tôi đi đến những nơi phá thai từ bệnh viện đến chui lủi. Vậy mà giờ đây lại ân cần, bảo vệ yêu thương nó. Tôi ghét, thật sự rất ghét nó

Ngày hôm nay, tôi đã gặp một linh hồn giống tôi. Cậu ấy tên Thương, cũng là một vong thai nhưng khác với tôi. Cậu ấy mất là do mẹ ruột một lần sảy chân ngã, ngày ngày được người phụ nữ ấy nhan khói kể chuyện. Thương hỏi tôi :

- Cậu tên là gì ?

- Mình tên là ....

- Tên gì cơ ?

Tôi đã sững người lại và không thể trả lời được câu nói đó. Bởi mẹ chưa từng đặt cho tôi một cái tên :

- Sao thế ?

- Mình không có tên ?

- Ơ sao lại thế, nếu cậu không có tên là sẽ tan biến và trở thành ma đói vất vưởng ở nhân gian bị Quỷ Xứ bắt đi đày đọa đó

Không, không thể nào ? Tôi sợ lắm sợ biến thành ma đói, sợ bị bắt đi đày đọa. Hôm ấy, bà không cầm lá bùa như mọi ngày. Tôi lao đến cầu xin mẹ , cầu xin mẹ hãy cứu lấy cái linh hồn đang yếu dần này

" Mẹ ơi, mẹ cứu con "

Bà ấy rõ ràng là nhìn thấy tôi nhưng lại chẳng hề quan tâm. Tôi nằm ngay bên cạnh mẹ ứa nước mắt nói :

- Mẹ ơi, mẹ không nhận con cũng được. Nhưng xin mẹ, xin mẹ hãy mang xương của con gửi nhà chùa. Xin mẹ hãy đặt cho con một cái tên đi mẹ.

Bà ấy nhìn chằm chằm mà chẳng nói gì, ngồi xoa xoa cái bụng bầu năm tháng mà kể chuyện, hát ru. Tôi ức, ức lắm tôi gào lên :

- Sao mẹ lại đối xử với con như thế ? Được rồi, con sẽ khiến cho nó biến mất không được sinh ra sẽ làm nó trở thành linh hồn vất vưởng giống con

Tôi thấy bà ấy đã dừng lại, giương đôi mắt sắc nhọn hiện về phía tôi :

- Mày không được làm hại con tao.

- Nhưng...nhưng con cũng là con của mẹ cơ mà.

- Con à ? Bố mày còn không nhận mày thì tao làm sao phải nhận.

Tôi chết sững khi nghe câu nói đó. Bố của tôi ư ? Là ai ? Hàng chục người bà đã gọi thì ai là bố của tôi. Vậy hóa ra bà ấy bỏ rơi tôi vì không ai chấp nhận về sự tồn tại của tôi sao? Thật nực cười!

Đúng rồi, tôi phải đến chùa. Đến để mong nhà chùa mở rộng từ bi mà cứu rỗi lấy tôi.

Chùa Thanh Tịnh

Tôi không vào chùa được. ở bên trong có Phật pháp , bảo hộ , làm sao linh hồn tôi có thể vào nếu không được sự cho phép chứ. Bỗng tôi thấy một người mặc cái áo đã hơi cũ bước ra, ông ấy bảo :

- A di đà phật, không biết cô bé đến trước cửa chùa có gì nhờ bảo ?

- Ông nhìn thấy cháu ạ ?

- Nhà chùa là người tu hành cũng có căn quả. Nay thấy con mang trong mình sự uất ức, đau đớn thấu tận trời xanh nên nhà chùa ra gặp con.

- Ông ơi, cháu...cháu bị mẹ bỏ rơi, bị...mẹ giết. Ông ơi cứu cháu, cháu không có tên, cháu sẽ bị tan biến đúng không ạ ?

- A di đà phật, nhà chùa sẽ cố gắng giúp con.

Nói rồi ông ấy cầm tay tôi đi vào chùa. Ở đây, tôi được mọi người bao bọc, được Phật pháp bao dung, độ lượng.

Hôm sau, ông ấy cùng mấy người khác theo sự chỉ dẫn của tôi mà đến chỗ đất lát xi măng ấy. Khu vực đó, vẫn còn vương vãi vài mảnh giấy vụn của lá bùa thế thân ngày nào. Ông ấy nhìn tôi với vẻ mặt đượm buồn, nói câu vô thưởng vô phạt

" A di đà phật, hàng trăm năm nhân duyên rồi cũng đành đứt "

Tôi hiểu chứ, nhân duyên của tôi và mẹ sắp chấm dứt rồi. Thật sự không nỡ, cho dù không biết là vì cái gì nhưng tôi chỉ biết rằng để được làm con của mẹ thì chúng tôi phải thật sự có duyên.

Người giúp tôi bắt đầu lầm rầm đọc kinh niệm chú, tay di chuyển chuỗi vòng hạt. Cơ thể tôi như nhẹ bỗng đi, ngồi im lặng trên vai người ấy. Hai hàng huyết lệ bỗng rơi xuống" Cháu sắp không còn gặp mẹ nữa rồi". Ông ấy nghe thấy nhưng vẫn tiếp tục đọc , xong xuôi mới xoa đầu của tôi cất giọng trầm ấm :

- A di đà phật, từ nay con sẽ tên là An Nhiên. Mong rằng kiếp sau sẽ có một đời bình an. Đi gặp người ấy lần cuối đi

- Con vẫn được gặp lại mẹ ạ ?

- Đúng vậy, đến chào tạm biệt mẹ con đi

Tôi nghe lời ông ấy, đến tìm mẹ một lần cuối cùng. Bà ấy vẫn thế, chỉ trơ mắt ra nhìn tôi đang đứng lặng lẽ ở một góc. Mẹ thật sự rất xinh đẹp, chỉ là sự dịu dàng mà bà ấy dành cho đứa em trong bụng kia mãi mãi không dành cho tôi. Tôi nhỏ nhẹ đứng một góc không bước vào :

- Con được giải thoát rồi.

Vẫn là sự im lặng đó, tôi ngán ngẩm quay lưng rời đi. Coi như hàng ngàn năm nhân duyên tới đây là được rồi. Bà ấy vô tình thì tôi cũng không phải để tâm, cứ bước đi mà chẳng hối tiếc điều gì. Chỉ khẽ nghe theo làn gió thoảng qua giọng nói " Cuối cùng mày cũng biến mất khỏi cuộc đời tao. Thứ súc vật". Hai hàng huyết lệ lăn dài trên má, đến tận lúc rời đi, bà ấy vẫn không thể chấp nhận tôi. Bước vào cửa chùa, ông ấy để hũ tro cốt của tôi ngay ngắn một chỗ. Ngày ngày đọc kinh niệm phật loại bỏ tà khí.

Bầu trời hôm nay đẹp thật , những áng mây bồng bềnh trôi nhè nhẹ, làn gió thoảng qua mang theo hương hoa nhẹ nhàng thơm ngát.Tôi cảm nhận được cơ thể mình đang nhẹ đi, hình như tôi sắp được siêu thoát rồi. Sư thầy ho khù khụ bước lại gần,đưa bàn tay già nua xoa nhẹ lên đầu tôi mà nói :

- A di đà phật, tà khí của con đã tiêu biến. An Nhiên, nay con không còn vương vấn bụi trần có thể đi đầu thai chuyển kiếp. Nhà chùa không giữ chân con nữa.

- Cảm ơn sư thầy, chúc sư thầy luôn khỏe mạnh. Con đi đây

Linh hồn tôi bay vào không trung, theo phía ánh sáng chói lọi mà biến mất. Kể từ ngày hôm ấy , An Nhiên không còn là một mảnh hồn vô danh mà đã được đầu thai chuyển kiếp, sẽ sống một cuộc đời bớt đau khổ hơn. Trần gian hay chờ ta nhất định ta sẽ quay lại với một thân xác tràn trề sức sống.

Ta không còn là một linh hồn chết trẻ, cằn cỗi. Ta là một kẻ đang đợi tái sinh, tái sinh trong một thân xác khác và một cuộc đời tươi sáng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro