Lâu ngày không gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra mình đã hết thích cậu từ lâu, cũng không còn vô tình gặp cậu một cách thường xuyên nữa. Trước đây mình luôn nghĩ, đi tới đâu cũng cố gắng tìm kiếm, hi vọng thấy hình bóng cậu, và có lẽ vì vậy mà mình gặp cậu nhiều rất nhiều , có phải rất có duyên không? Sau đó, phải chăng do mình vội quay cuồng với cuộc sống xô bồ của thủ đô, đoạn tình cảm đơn phương ấy dần phai nhạt mất, số lần gặp cậu chỉ tính trên đầu ngón tay. Mình đã nghĩ, có lẽ mình và cậu có duyên nhưng chẳng có phận. Gần đây, lại hay gặp cậu rồi, hơn nữa không phải là đứng từ xa hay do mình cố gắng kiếm tìm hình bóng cậu, mà chúng ta thật sự là tình cờ. Dù sao cũng rất vui được gặp cậu, một cách đầy tình cờ và đẹp đẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro