thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rất lâu rồi không viết cho tâm trạng của tớ. thật ra thì dạo này đọc lại những dòng tớ đã viết trước đây, tớ cảm thấy giọng văn mình đã thay đổi rồi. không còn dùng từ quá hoa mỹ nữa, có lẽ vì lớn hơn rồi, cho nên góc nhìn và cách suy nghĩ cũng thay đổi chăng?
đã có lúc tớ nghĩ, liệu nhưng dòng chữ tớ viết đến tay cậu thì sẽ thế nào? tớ không dám biết, vì mối quan hệ giữa tớ và cậu bây giờ khách sáo vô cùng, xa lạ chẳng kém gì những người tớ nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp lại.
vì sao lại thế nhỉ?
tớ và cậu đều có cuộc sống mới, chẳng còn liên quan đến nhau nữa, đây là điều tớ của năm 15 tuổi sẽ không thể tưởng tượng ra nổi, bạn cùng bàn của mình năm ấy, chàng thiếu niên tớ luôn dành một góc trong tim để cất giấu bóng hình, từng thân thiết đến vậy nay lại xa cách.
thời gian và khoảng cách là hai thứ tớ và cậu không thắng được.
tớ và cậu lại bắt đầu làm quen với những thứ mới mẻ, dường như lúc nào cậu cũng là người thích nghi với những thứ thay đổi trong cuộc sống trước, tớ biết, vì cậu vẫn luôn giỏi giang và hoạt bát, giống như ngày còn ngồi trên ghế nhà trường mà tớ nâng niu từng phút giây được ở cạnh cậu.
bao nhiêu lâu rồi chưa gặp nhau cậu nhỉ?
và cũng chẳng biết bao nhiêu lâu nữa mới lại gặp nhau?
tớ sẽ còn phải ôm hoài niệm đến bao giờ đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro