30. 03. 2024

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có vẻ lại là một ngày mệt mỏi nữa đối với cô ấy. Cô ấy về đến nhà là nằm ườn ra giường luôn, còn chẳng buồn thay bộ đồ công sở bó chật ra. Tôi ngửi thấy mùi trứng chiên và sốt mayonnaise, thứ mùi của mấy món đồ ăn người ta bán ngoài cửa hàng tiện lợi. Tôi thì chưa bao giờ vào cửa hàng tiện lợi để xem nó như thế nào, nhưng do cô ấy hay đem về những chiếc bọc in tên cửa hàng nên tôi cũng biết được là vậy. Những thứ cô ấy hay mua có cà phê và mấy món thực phẩm đóng gói sẵn, thường là cơm và rau trộn. Cô không biết và cũng không có thời gian nấu nướng nên thường cố gắng chọn những món có vẻ là tốt nhất cho sức khỏe.

"Mệt quá, ước gì chết quách đi cho rồi".

Lại nữa rồi, cô ấy hay nói những câu như thế mỗi khi tâm trạng không được vui lắm, và dạo này có vẻ tần suất lại càng tăng. Đừng làm vậy mà. Giá mà tôi có thể nói được gì đó, có thể nó sẽ giúp an ủi cô được một chút.

Cô xoay người lại, nhướn thân người lên sao cho cao hơn tôi một chút rồi ôm lấy tôi. Cô nắm lấy tay tôi, ngón tay cái vuốt ve vết mực trong lòng bàn tay tôi, cô thủ thỉ nhỏ nhẻ:

"Xin lỗi".

Mỗi lần như vậy, tôi lại thấy được ánh mắt cô long lanh những giọt nước mắt thấm đẫm những nỗi buồn chất chứa và dồn nén chưa được một lần bày tỏ với ai ngoài tôi. Trong lòng tôi cũng cảm nhận được điều đó và nó khiến tôi cũng buồn theo. Tôi không trải qua nó, không thấy được nó nhưng tôi vẫn có thể đồng cảm được, như thể tôi và cô có một sợi dây kết nối thông suốt và bền chặt.

Rồi cô hôn tôi, nhiều lần.Tôi có thể cảm thấy lòng nhẹ dần sau mỗi cái hôn, tầm nhìn của tôi tan dần, tan dần... và cuối cùng tôi không còn cảm thấy gì nữa. Cả hai chúng tôi đều chìm vào giấc ngủ.

Ngủ ngon nhé!






Write a story from the point of view of a non-human character.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fiction