Bring the soul (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

210818 mình xem lại "Bring the soul" tạm ngừng xem lúc 23:57'

Tự dưng nhớ quá mọi người à, bình thường đã nhớ nhưng từ lúc xem lại thì càng nhớ hơn

Mình khóc lần đầu cái lúc mà RM bảo muốn ôm mọi người, nhất quyết muốn ôm mặc kệ mấy ông anh quắn quéo với j-hope wooo trêu, anh còn nói rằng : "lát nữa lúc xuống sân khấu là không ôm được đâu mọi người à" mình khóc ngay lúc ấy luôn. JK nhào vào lòng ôm ngay, sau đó cả đám ôm nhau thật chặt.

Lần tiếp theo là lúc trên máy bay kết thúc concert ở Bắc Mỹ di chuyển sang Châu Âu tiếp tục tổ chức concert.

RM bảo bay luôn là điều mệt mỏi nhất nhưng ngay sau đó lập tức phủ nhận, j-hope không thể ngủ được khi ở trên máy bay, chân anh ấy quá đau, anh ấy bảo rằng bản thân đã nhảy như thể đó là lần biểu diễn cuối cùng ở Bắc Mỹ.

Bây giờ Covid đang càn quét thế giới, câu nói ấy làm mình buồn, mình nhớ, mình thèm rồi lại khóc, thật sự không ai biết chữ ngờ, một khoảng thời gian rất lâu rồi, thật sự rất là lâu rồi.

Đến Châu Âu sau một giấc ngủ dài mệt mỏi, JM không phân biệt được thời gian 8h hay 12h vì điện thoại của cậu ấy lag, phải khởi động lại. Người ta hay nói là "con người chứ có phải máy móc đâu" nhưng lúc này máy móc còn không chịu nổi mà phải reset trước cái lịch trình làm việc dày đặc ấy, còn Bangtan thì sao, họ không thể reset được, họ học cách vượt qua nó như điều hiển nhiên không được phép than phiền, có mệt đến đâu cũng phải lên dây cót để tiếp tục.

JM bảo cậu ấy sẽ ăn và mất một lúc lâu để biết bản thân làm gì sau khi ăn, vì lúc rời đi là ban đêm, ngủ một giấc dài rồi đến nơi thì vẫn là ban đêm, một buổi đêm dài do lệch múi giờ nên cậu ấy không có lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục ngủ.

j-hope bị cảm cúm, từ concert ở City Field đến concert ở Châu Âu, cậu ấy không ổn, cậu ấy phải kéo tâm trạng của bản thân lên cao trước sự xâm chiếm của con vi khuẩn cúm không đáng iu. Cậu ấy nhớ về 4 năm trước và cảm thấy đây là một phước lành khi có được hiện tại, được đi khắp thế giới.

Jin cảm thấy có lỗi khi làm phiền staff mỗi lúc bản thân ra ngoài. Anh ấy tận hưởng cái không khí ở vườn thú, không phải khi nào cũng có thể trải nghiệm cảm giác hiếm hoi ấy.

Và rồi cái đêm concert ở London, JK bị thương, vết thương sâu, dài 4cm, chảy máu không nhiều lắm nhưng nó ảnh hưởng đến buổi concert. Cậu đã buồn dằn vặt rất nhiều. "Em chịu đau giỏi mà, nhưng đó không phải là vấn đề vào lúc này". Mình nhớ hôm đó mình phải đi làm bài kt môn Dược lý theo nhóm, ngồi trên bus mình đọc cái thông báo về JK mà mình không nhịn được khóc, mình khóc rất nhiều. Bias của mình là JK, mình thật sự lo cho cậu ấy, rất rất lo cho cậu ấy. Cậu bảo ami là cậu ổn, khuyên mọi người trấn an mọi người, nhưng thật sự cậu không ổn, không ổn tí nào. Cậu cúi mặt xuống nhìn sàn sân khấu trong góc tối khi không có line của mình.

Stadium tour vừa mới bắt đầu nhưng cậu không thể tận hưởng nó trọn vẹn bằng tất cả sức lực của bản thân.

Rồi Taehyung bị cúm, mệt, choáng váng ở đêm diễn tại Paris. Tắc tiếng, không thể hát, bất lực khi nỗ lực luyện thanh nhưng không hề hấn gì. "The truth untold" cậu chỉ hát intro và đoạn còn lại không thể nào cất lời rồi cuối cùng thì bật khóc. Cậu ấy đã hứa là sẽ quay lại với một Taehyung hoàn hảo hơn, trọn vẹn hơn

"Mình yêu các cậu nhiều hơn hôm qua và ít hơn ngày mai"
보라해💜

Châu Âu, bất ngờ, khó khăn, trắc trở và nhiều điều đáng nhớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro