1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|"Jiminie à!"
"Cậu im đi, đừng có gọi tên tôi bằng cái mồm bẩn đó của cậu, thành tích, nhà cửa, ba mẹ và cả nội của tôi cậu đều cướp hết rồi, cậu còn muốn gì ở tôi vậy hả !?"
"hahah..cậu sẽ phải bất ngờ đấy, vì thứ tôi muốn là..c-cậu"|

...

"Ngày 15 tháng này là sinh nhật của bà nội con, nhớ chuẩn bị cho tốt vào, con biết đó, cả dòng họ mình chỉ có con là cháu trai duy nhất, ta với mẹ con cũng chỉ có mình con, đậu vào TPU là để con sau này có thể điều hành được công ty của nhà ta đi lên thôi, nội con cũng mong quà mừng thọ năm nay không chỉ là bằng khen hay huy chương nữa, mà là chính tấm phiếu nhập học nên đừng làm ta thất vọng."

Và đúng như những gì người ba mong mỏi, Jimin đã thành công nhận được phiếu nhập học tại ngôi trường bật nhất về kinh tế. Nhưng cậu lại không quá phấn khởi khi nhận được giấy bởi cậu chỉ là 'á khoa', 'thủ khoa' là một cậu bạn lớp kế, cũng chỉ một mình cậu ta mới được Jimin để vào trong mắt và là đối thủ hàng đầu cho ngôi vị 'thủ khoa'. Gia cảnh cậu ta tuy thuộc dạng trung bình nhưng về thành tích học tập, thể thao và cả chức trách trong trường đều hơn cậu. Đối với một kẻ lớn bé đều muốn là nhất như cậu thì đó quả là một sự sỉ nhục lớn nên cậu cực kì căm phẫn hắn ta.

..Sau khi nhận được bao nhiêu là lời khen thưởng với quà tặng của mọi người thì cơn nóng giận của cậu cũng đã nguôi đi phần nào. Và hôm nay là ngày 15, người hầu nhà cậu tất bật sáng tối chuẩn bị cho tiệc mừng thọ của bà nội, không thể để xảy ra bất kì một sai sót nào vì bà rất ghét sự không hoàn chỉnh. Và bà rất thương cậu, không chỉ vì cậu là đứa cháu trai duy nhất mà chính bởi vì mối quan hệ đặc biệt giữa cậu và Taehyung- đối thủ trăm năm của cậu. Tối hôm đó, Jimin khoác lên mình bộ trang phục của một nhà thiết kế nổi tiếng, phải nói là trông cậu cực kì xinh đẹp. Cậu đi đến phòng bà vì đã được bà dặn trước

*knock knock*
" Nội ơi, là cháu, Jimin đây ạ"
" À Jiminie à, vào đi cháu "

Cậu bước vào, trước mắt cậu là cảnh Tăhyung đang nói chuyện với bà rất náo nhiệt và trên người cậu ta là bộ lễ phục trông rất giống bộ của cậu, vì bộ đó và bộ cậu là 2 mảnh ghép tạo nên sự rực rỡ của bộ lễ phục và chính cậu cũng biết điều đó, cậu ta ngước mắt lên thì bắt gặp ánh mắt khó hiểu của cậu.

"Jimin à, chào cậu"
"Sao cậu lại ở đây? Nội mời cậu ta à?"
"Đúng rồi là nội mời đó, nghe nói là hai đứa đậu chung trường nên nội đang gửi gắm đứa cháu cành vàng lá ngọc của nội cho thằng bé chăm sóc"
"Ơ kìa nộii, cháu tự lo được mà"
"Thôi ông tướng, tôi còn lạ gì ông, nói rồi nhé, sang đó học thì ở chung với Taehyungie đi, nội quyết rồi đấy."
"D-dạ"

Đứng đó nửa tiếng đồng hồ thì cậu và cả Taehyung bị bà đẩy đi ra ban công. Khuôn mặt cậu hậm hực chất vấn hắn.


"Cậu với nội tôi thân nhau quá nhỉ, gì mà còn gửi gắm tôi cho cậu, tôi chê nhé, dặn dò gì mà đủ thứ, còn việc tôi với cậu ở chung là bất đắc dĩ thôi nhé, đừng tưởng mà tôi muốn"
"Thì tôi đã nói cậu muốn ở với tôi bao giờ đâu hả đại thiếu gia, cậu chê thì tôi cũng chịu, nội đã giao phó thế thì tôi đành nhận thôi, còn việc nội với tôi thân nhau thì tôi không biết nữa, chắc là do tôi quá thân thiện ấy mà"
"Mở miệng ra 1 tiếng là nội 2 tiếng cũng nội, sau này muốn cưới tôi ha sao mà gọi sớm thế hả chú"
"Nếu cậu muốn"
"Nhảm"

Thấy cậu đi vào trong một mình hắn ta hét lớn "Này, cậu mà cứ đi như thế, nội mà hỏi thì đừng có tìm tôi nhé". Nghe thế, cậu liền bực bội quay lại chân dẫm xuống nền "uỳnh uỳnh" rõ to để xả tức, đi lại, khoác tay rồi kéo hắn đi "kiếp trước tôi nợ cậu hay sao mà kiếp này cậu bám tôi thế ".


Còn tiếp..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro