CHƯƠNG 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điệp Điệp"

Nắm lấy bàn tay Hắc Điệp, Bắc Hoằng Du ngồi cạnh giường bệnh, đau xót nhìn cơ thể cô quấn đầy băng trắng, từng giọt nước biển được truyền vào người cô

Băng trắng thì đã sao? Đối với anh, cô rất đẹp, đẹp như một vị nữ thần đang yên giấc ngủ say. Điệp Điệp của anh từ khi sinh ra đã xinh đẹp, đáng yêu, cái miệng nhỏ lúc nào cũng huyên thuyên về mọi việc

"Tiểu Trư! Hãy sớm khoẻ mạnh, sau đó chúng ta sẽ kết hôn, anh sẽ dùng cả tính mạng này để bảo vệ em cả đời. Em không cần phải làm bất cứ việc gì cả, anh sẽ gánh vác tất cả cho em"

Hôn lên trán Hắc Điệp, anh tựa đầu cạnh vai cô, bàn tay nắm tay cô không rời

"Lão gia, tình hình của phu nhân hiện tại, thật không tốt"

Bác sĩ đan hai bàn tay đặt lên bàn làm việc, nét mặt nghiêm trọng nói với Hắc Triệt

"Nói rõ hơn" Hắc Triệt không lạnh không nóng nói, nhưng trong lòng anh vô cùng lo lắng, nhịp tim đập nhanh

"Phu nhân từng có tình sử nhiễm trùng tử cung, may mắn được mang thai lần nữa và phải sinh khó, nay lại tiếp tục mang thai. Như ngài đã thấy, cổ tử cung phu nhân hiện tại vô cùng yếu. Lần sốc tinh thần lần này suýt chút đã khiến phu nhân sảy thai, và làm tăng tỉ lệ giữa sự sống và cái chết khi lâm bồn lên đến 30% - 70%. Cái thai ngày một lớn dần, chúng tôi không thể phá bỏ nó"

Đưa ảnh chụp hình siêu âm và kết quả đến cho Hắc Triệt, bác sĩ lắc đầu rồi nói tiếp

"Việc ngài cần làm bây giờ là nhất định không được để phu nhân kích động lần nữa. Nếu không, chúng tôi cũng không còn cách nào có thể cứu chữa"

Cầm bức hình và bản kết quả đứng dậy ra ngoài, Hắc Triệt tựa người lên tường nhắm nghiền mắt

"Tỉ lệ giữa sự sống và cái chết khi lâm bồn lên đến 30% - 70%. Cái thai ngày một lớn dần, chúng tôi không thể phá bỏ nó"

Lời nói của bác sĩ cứ vang vọng trong đầu anh. Lẽ ra anh nên cẩn thận hơn, anh không nên để cô mang thai lần nữa. Anh phải làm gì bây giờ? Anh không thể mất cô!

"Cha"

Một bàn tay đặt lên vai Hắc Triệt, thở dài mở mắt nhìn người trước mặt

"Phong nhi"

"Mẹ thế nào rồi?"

"Con xem đi"

Đưa những thứ có trong tay cho Hắc Phong, anh mệt mỏi ngồi lên ghế chờ

Hắc Phong đọc từng dòng chữ trong bản kết quả, hoảng hốt nhìn Hắc Triệt

"Cha, chuyện này...."

"Những thứ trong đó con đã đọc, ta nghĩ bọn con đã biết nên phải làm gì"

Đứng dậy bỏ đi, Hắc Triệt lê bước trên đường. Hắc Phong nhìn theo bóng lưng cha mình mà lòng quặn thắt

Từ khi nào cha đã trở nên già nua như thế? Mái tóc bạc trắng, xương cốt cũng yếu dần, chỉ có bóng lưng Người vẫn luôn cô độc. Tại sao đến bây giờ mình mới nhận ra điều này?

Cha....

"Triệt, Điệp nhi của em..."

Vừa thấy Hắc Triệt bước vào, Vệ Kết vui mừng ngồi dậy, giựt bỏ kim tiêm truyền nước biển ở tay, đặt chân xuống giường bệnh

"Kết nhi, yên tâm. Điệp nhi không sao, con bé đang rất ổn" Anh chạy đến đặt hai tay lên vai cô trấn an

"Em muốn gặp con bé. Đưa em đi gặp nó" Cô tha thiết nắm tay anh van xin, đôi mắt ngấn lệ

Con gái cô hiện tại đang nằm trên giường bệnh, nó chắc chắn đang rất cần cô ở bên cạnh

"Anh đã quá mệt mỏi rồi! Anh nói con bé không sao! Kết nhi, em đừng kích động nữa, hãy suy nghĩ cho bản thân em và đứa con trong bụng!"

Hắc Triệt tức giận quát lên, hơi thở dồn đập, lồng ngực phập phồng nhìn cô

"...."

Trước cơn thịnh nộ của Hắc Triệt, Vệ Kết chỉ nhìn anh bằng đôi mắt yên tĩnh. Cô không nói gì cả, nhẹ nhàng đem tay anh rời khỏi vai mình, cầm kim tiêm truyền nước biển gắm vào tay

Keng!

Hành động của cô càng khiến cho anh trở nên tức giận hơn. Hất ngã giá treo bình nước biển, anh giựt lấy kiêm tiêm từ tay cô ném xuống đất, đưa tay bóp lấy cằm cô gầm lên

"Hắc Kết!!!!!"

"Nếu như giết em có thể khiến anh nguôi giận, thì anh cứ ra tay"

Hắc Triệt cuồng nộ bao nhiêu, Vệ Kết yên ả bấy nhiêu, nhưng thực chất trong lòng cả hai đang trào dâng cơn lốc dữ dội

Bàn tay anh dần nới lỏng, sau đó trượt ra khỏi cằm cô, lưu lại một vết đỏ ửng. Vệ Kết nhắm mắt lại, từ khoé mắt cô chảy ra một giọt lệ. Như định mệnh sắp đặt, giọt lệ ấy rơi xuống bàn tay của Hắc Triệt và khiến cõi lòng anh tan nát

"Đừng...khóc..., anh xin lỗi! Anh xin lỗi!"

Anh đã làm gì thế này? Chẳng phải anh từng hứa sẽ không bao giờ tổn thương cô lần nào nữa. Nhưng anh vừa làm loại chuyện ngu ngốc gì thế?

"Anh chỉ muốn em an tâm dưỡng thai, anh không muốn em xảy ra bất cứ mệnh hệ gì. Anh không muốn mất em"

Vội vàng ôm cô vào lòng, anh vuốt lên lưng cô dỗ dành, xoa dịu

"Bác sĩ đã nói cho em biết tình trạng của mình. Em sẽ kiềm chế bản thân" Tựa đầu lên vai anh, cô nhỏ nhẹ nói

"Ngoan, nằm nghỉ một chút, rồi anh sẽ đưa em đến gặp Điệp nhi"

Kê gối để cô tựa người lên, anh ngồi xuống cạnh cô, hôn lên trán cô đầy tình cảm

"Dao nhi"

Khẽ gọi tên Chúc Tự Dao, Hắc Thần lấy cây viết viết lên băng trắng trên trán cô một dòng chữ kí tự

BB, WYDBHN

Hài lòng nhìn dòng kí tự hiện hữu trên trán, anh phì cười cúi người và nhắm mắt để lông mi anh và lông mi cô chạm vào nhau

Một Butterfly Kiss...

"Tôi rất tiếc về sự việc này"

Cầm túi xách trên tay, Uy Mộng vừa đi vừa nói với Bắc Hoằng Du. Tai nạn này cô cũng biết được là ai gây ra, đầu đuôi sự tình thế nào, cô cũng đã rõ

"Cảm ơn cô đã đến đây thăm Điệp Điệp" Anh dừng bước, xoay người đối diện với cô

"Tôi có một việc cần anh giúp đỡ"

"Nếu là việc xin tha chết cho Dung Nhân thì cô không cần phải nói, chúng tôi nhất định sẽ không nương tay"

"Bắc Hoằng Du, tôi..."

Dù sao Dung Nhân cũng là mẹ của cô, từ trước đến nay, bà chưa bao giờ đối xử tệ bạc với cô. Lần này anh hai đã không chịu giúp đỡ, Bắc Hoằng Du là chiếc phao cứu sinh duy nhất mà cô có thể trông chờ vào để cứu lấy bà

"Xin lỗi, tôi sẽ không giúp đỡ kẻ đã khiến Điệp Điệp đau đớn"

Bỏ rơi Uy Mộng đứng nơi đó, anh lạnh lùng xoay lưng bước đi. Cụp mắt buồn bã, cô ngồi xuống ghế đá gần đó, thở dài ra một hơi

Mình phải làm sao mới có thể cứu mẹ? Phải làm sao đây?

Dung Nhân ngồi trước gương chải tóc, gương mặt bà vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra

Chết? Bà không sợ chết. Vì khi còn sống đã sống không bằng chết, nay cái chết cũng chẳng thể đe doạ được bà

~~~~~~~*~~~~~~~

Dưới sự theo dõi chặt chẽ và đội ngũ y tế chăm sóc kĩ càng, Hắc Điệp và Chúc Tự Dao mau chóng tỉnh dậy và hồi phục dần

"Điệp Điệp, bác có nấu những món con yêu thích này, ăn nhiều vô xíu, ăn nhiều vào!"

Hiểu Ly bày ra toàn bộ thức ăn trong túi, đặt lên bàn cho Hắc Điệp

Hai vợ chồng Hiểu Ly và Bắc Dật sau khi nhận được tin Hắc Điệp bị tai nạn thì họ liền cấp tốc đặt vé tàu để chạy đến bệnh viện

Đùa sao? Con dâu tương lai thành ra nông nỗi này, họ không thể nào mà bỏ mặc cô. Huống chi từ nhỏ Điệp Điệp đã thân thiết, quấn quýt bên vợ chồng cô

"Bác à, con chỉ ăn cách đây bốn canh giờ"

Bây giờ cái bụng cô muốn nổ tung, thật sự là hết chỗ nhét rồi

"Thức ăn sau bốn canh giờ sẽ được tiêu hoá. Nào nào, ăn đi con gái" Hiểu Ly múc một muỗng canh đưa đến miệng cô

"Du Du, cứu em"

Đưa ánh mắt cầu cứu về phía Bắc Hoằng Du, cái cô nhận được là sự đáp trả thờ ơ của anh

Này thì ham ăn, đúng là chỉ có mẹ mới trị được em thôi!

Nếu Hắc Điệp đã có Hiểu Ly chăm sóc thì bên đây Chúc Tự Dao cũng có ca chăm sóc đặc biệt của Hắc Thần

"Không! Không cần đến đây!"

Ngồi trong bồn tắm, Chúc Tự Dao ôm lấy cơ thể trần trụi, miệng không ngừng xua đuổi Hắc Thần đang từng bước cầm vòi hoa sen đến chỗ cô

"Ngồi im!" Anh không kiên nhẫn quát, bàn tay đầy xà phòng thoa khắp nơi trên người cô

"Á! Không phải nơi đó! Em có thể tự làm! Anh đi ra đi!"

Cô hét toáng lên, mặt đỏ bừng bừng khi anh thoa xà phòng ở nơi giữa hai chân. Vội vàng kẹp chặt hai chân lại, cô không cho phép anh vào sâu hơn nữa

"Cô còn dám la hét, tôi liền tại nơi này làm cô đến ngất xỉu, mặc kệ cô có vết thương, tôi không quan tâm"

Trừng mắt hung dữ với Chúc Tự Dao, Hắc Thần nghiến răng kèn kẹt

Tắm cho cô đã là một thử thách khó khăn. Nay cô còn vùng vẫy, dây dưa không chịu nghe lời, sớm muộn gì anh cũng chịu không được mà muốn cô

"Em không muốn anh tắm! Em có thể tự làm! Anh đi đi!" Cô mếu máo

Làm sao cô có đủ can đảm để anh tắm rửa cho mình. Mặt cô nóng ran đến sắp cháy khét rồi

"Mở chân ra!"

Sợ hãi bởi tiếng quát của Hắc Thần, Chúc Tự Dao thút thít mở hai chân, thuận tiện để tay anh thoa xà phòng

"Hừ!"

Sau khi thoa hết xà phòng, anh mở vòi hoa sen, cầm vòi hoa sen tưới lên cơ thể cô, đem bọt xà phòng rửa đi hết

Nhìn anh cẩn thận tắm rửa cho mình, Chúc Tự Dao vừa ngượng ngùng, vừa hạnh phúc

"Anh không tắm sao?"

Khi câu nói của cô được thốt ra, động tác lau người cô dừng lại. Hắc Thần nhếch môi, đưa môi đến sát tai cô nói

"Em muốn tắm cho tôi? Tôi cũng không ngại thử"

Sắc mặt Chúc Tự Dao đông cứng, cô thật muốn đào một cái hố để chôn mình mà. Tự nhiên lại đi hỏi Hắc Thần câu đó! Cô bị điên rồi!

"Xấu hổ? Xấu hổ cái gì? Tôi và cô làm tình không ít, có nơi nào trên cơ thể mà đối phương chưa thấy, chưa sờ qua?"

Hôn một cái lên cổ cô, anh nhẹ nhàng vuốt ve đùi non của ai kia

"Ắt xìiiiiiiii!!!!"

Chúc Tự Dao khịt mũi, đáng thương nhìn anh

"Em lạnh quá"

Linh tính mách bảo Hắc Thần sẽ rất có thể làm loại chuyện kia. Chúc Tự Dao liền lập tức giả vờ hắt xì, dẹp chuyện kia của anh sang một bên

~~~~~~~*~~~~~~~

Phù!!!!!

Hai cô gái trẻ đặt mông lên ghế đá ở sân viên bệnh viện, vui mừng cùng nhau thở phào nhẹ nhõm

"Làm bệnh nhân, thật khổ quá mà!" Hắc Điệp nhăn mũi ai oán

"So với đi đánh giặc, còn khổ hơn!" Chúc Tự Dao vươn vai

Khó khăn lắm cả hai mới thoát khỏi thiên la địa võng được giăng trong đấy. Cả tuần bị nhốt trong phòng, giờ đây được ra ngoài hít thở không khí trong lành, thật tốt biết bao!

"Hắc Điệp này, cảm ơn cô về ngày hôm đó. Là tôi đã làm liên luỵ đến cô" Chúc Tự Dao nói

"Hahaha, có gì đâu chứ! Không cần khách sáo" Hắc Điệp đẩy vai Chúc Tự Dao cười hề hề

"Vừa rồi tôi vô tình nghe được cha mẹ của Bắc Hoằng Du và cha mẹ cô bàn bạc về hôn nhân của hai người. Là cô đồng ý kết hôn?"
"Chưa nha. Tên Du Du đó vẫn chưa cầu hôn tôi, tôi sẽ không gả cho hắn đâu"

"Cô thật là..." Chúc Tự Dao lắc đầu cười

"Hắc Điệp, Chúc Tự Dao. Tôi không làm phiền hai người chứ?"

Uy Mộng bước đến trước mặt Hắc Điệp và Chúc Tự Dao

"Cô ngồi đi" Hắc Điệp nhích người sang một bên để Uy Mộng ngồi bên cạnh

"Hai người đã khoẻ hơn chứ?"

"Khoẻ, rất khoẻ! Phải không Chúc Tự Dao?" Hắc Điệp cười to nói

"Chúng tôi đã tốt hơn nhiều"

"Hôm nay tôi đến đây để thay mặt mẹ tôi xin lỗi hai người. Tôi xin hai người hãy tha lỗi cho mẹ tôi, cũng như xin hai người cho mẹ tôi một con đường sống"

Uy Mộng cúi đầu trước cả hai. Chúc Tự Dao vội vàng xua tay đỡ cô

"Uy tiểu thư, cô đừng làm như vậy!"

"Hắc Điệp, Chúc Tự Dao, tôi van xin hai người. Hắc gia bây giờ đang tràn ngập sát khí với mẹ tôi, tôi không thể trơ mắt nhìn bà chết. Chúc Tự Dao, tôi biết những việc mà bà làm rất đáng trách, rất đáng hận. Nhưng cô hãy niệm tình hai người từng là mẹ con mà xin Hắc Thần tha cho bà ấy. Hắc Điệp, tôi cầu xin cô hãy tha lỗi cho bà ấy, bà ấy không cố tình làm vậy với cô"

"Uy tiểu thư, khiến cô thất vọng rồi. Tôi không phải là con người bao dung, cao thượng. Bà ta có gan ra tay, có gan nhận tội" Hắc Điệp đứng dậy nhếch môi

"Hắc Điệp, tôi"

"Không cần nói, tôi mệt rồi"

Chưa để Uy Mộng nói hết câu, Hắc Điệp bỏ đi. Chúc Tự Dao nhìn Uy Mộng khổ sở, cô thở dài đặt tay lên vai Uy Mộng an ủi

"Tôi sẽ thử giúp cô. Nhưng chỉ là lần này thôi đấy"

"Thật sao? Cảm ơn cô, cảm ơn cô!" Nét mặt Uy Mộng liền chuyển sang vui mừng, cô rối rít cảm ơn Chúc Tự Dao

"Được rồi, được rồi"

Uy Mộng nói đúng. Dù sao cô và Dung Nhân cũng từng có duyên là mẹ con với nhau. Cô sẽ cứu bà ta lần này, xem như trả nợ cho mối tình nghĩa năm xưa. Hơn nữa, đó là mẹ của Tự Ngôn

~~~~~~~*~~~~~~~

"Cô muốn bỏ qua cho bà ta?"

Hắc Thần nhướng mày nhìn Chúc Tự Dao

"Đúng vậy" Cô gật đầu

"Thế còn Điệp Điệp?"

"Cô ấy..."

Vấn đề ở đây chính là Hắc Điệp

"Cho dù con bé có đồng ý bỏ qua, tôi cũng không đồng ý" Gác chân lên bàn, anh châm một điếu thuốc hút

"Hắc Thần, chỉ lần này thôi" Cô quỳ xuống cạnh anh, nắm tay anh

"Cô không hận bà ta?"

"Hận"

Nếu nói không hận, thì chính là cô đang nói dối

"Thế thì tại sao còn xin cho bà ta?"

"Vì em không muốn tay anh dính máu"

Ném điếu thuốc qua một bên, anh đưa tay nắm cằm cô, để bốn mắt hai người nhìn nhau

"Nói lại"

"Vì em không muốn tay anh dính máu. Vì em không muốn anh vì em mà vấy bẩn"

Áp tay lên má anh, cô đưa môi mình tiến đến môi anh, chủ động hôn lấy anh. Khoang miệng Hắc Thần có hương thơm bạc hà thanh mát và cả hương thơm của thuốc lá nhàn nhạt. Chúc Tự Dao cả gan cắn lấy môi dưới anh. Cô mong nụ hôn này phần nào khiến anh xoay chuyển ý định

Vòng tay rắn chắc bế Chúc Tự Dao lên, đặt cô ngồi vào lòng, Hắc Thần sủng nịnh vuốt tóc cô, hừ lạnh nói

"Dùng mỹ nhân kế dụ dỗ tôi?"

"Không có" Cô tựa đầu vào ngực anh nhỏ giọng

Người ta nói: Anh hùng khó qua ải mỹ nhân

Và Hắc Thần không ngoại lệ

"Nếu Điệp Điệp đồng ý tha cho bà ta, thì chuyện kết thúc tại đây"

"Cảm ơn anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro