NGOẠI TRUYỆN 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu thư"

Húc Luân nhẹ đẩy cửa bước vào, anh nhìn người con gái ngủ say trên bàn làm việc, nhẹ nhàng tiến đến chỗ cô

Gối đầu lên văn kiện, Uy Mộng đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi cô cong vút, môi anh đào hé mở hít thở. Anh như say đắm trước sắc đẹp của cô

Dịu dàng đem cô bế vào lòng, anh bước đến phía giường lớn, cẩn thận đặt cô xuống như sợ đánh thức cô, lấy chăn đắp lên. Từng hành động, cử chỉ anh dành cho cô đều xuất phát từ tình yêu sâu thẳm từ trong trái tim anh. Bàn tay anh nắm lấy tay cô, lưu luyến tách ra

Chợt bàn tay cô Uy Mộng gắt gao giữ lấy người kia, nắm chặt tay anh chau mày khổ sở

"Hoằng Du, đừng rời xa em"

Hóa ra là cô đang mơ

Nhưng người cô mơ thấy là Bắc Hoằng Du, miệng cô gọi tên Bắc Hoằng Du, không phải là Húc Luân

Mỉm cười chua chát kèm theo ánh mắt thâm tình, Húc Luân đặt lưng lên giường, đem cô ôm trọn vào lòng

"Xin lỗi vì đã chiếm tiện nghi của em, nhưng cho anh gần em đêm nay thôi"

Vén tóc Uy Mộng, Húc Luân đưa môi mình đến gần môi cô, hai đôi môi chạm vào nhau, anh nhắm mắt, thật ôn nhu tận hưởng hương vị từ đôi môi ngọt ngào kia

Chỉ đêm nay thôi, anh sẽ không còn được ở cạnh cô...

~~~~~~~*~~~~~~~

Gắp thức ăn cho vào miệng, Uy Mộng chán nản đẩy chén cơm đi

"Sao thế?" Uy Phiệc nhướn mày nhìn cô

"Húc Luân đã mất tích hơn một tháng, em không biết anh ta đã đi đâu" Cô buồn bã nói

Cô và Húc Luân mối quan hệ vô cùng tốt, cô dường như đã xem anh hơn cả từ "bạn thân", nhưng vì sao anh lại ra đi không nói một lời với cô. Buổi sáng thức dậy, người chở cô đến tập đoàn không phải là anh nữa mà là một người khác, vệ sĩ bên cạnh cô cũng là người khác

"Vệ sĩ mới không tốt?" Uy Phiệc hỏi

"Không có, chỉ là..."

Cảm giác này phải nói như thế nào đây. Trống vắng, nhớ nhung, tức giận,...?

"Hửm, thế nào?"

"Ây da không có gì. Có phải anh biết anh ta đang ở đâu đúng không, nói cho em biết đi"

"Không nói"

Anh gắp thức ăn bỏ vào miệng, cười cười

"Anh hai, nói em nghe đi" Cô đoạt lấy đôi đũa từ tay anh

"Mộng nhi, tốt nhất em đừng tìm kiếm Húc Luân, cậu ấy không muốn gặp em"

"Cái gì? Tại sao không muốn gặp em chứ? Em đã làm gì sai?" Cô đứng dậy tức giận

Tên Húc Luân đầu đất đó đang suy nghĩ gì vậy? Cô và hắn đến một trận cãi vã cũng không có, sao đột nhiên lại không muốn gặp cô?

"Cái này em tự mà đi hỏi hắn" Anh đứng dậy chỉnh chu lại âu phụ bước đi

"Này, anh vẫn chưa nói cho em biết anh ta đang ở đâu"

"Hòn đảo phía Đông"

Nói xong bốn từ ngắn gọn, Uy Phiệc nhếch môi đi ra khỏi cửa

"Anh hai! Anh hai!"

Anh hai nói như thế, cô biết đó là hòn đảo nào mà tìm. Húc Luân đáng ghét, tôi mà tìm được anh, anh nhất định chết chắc với tôi!

Dậm chân hậm hực lên phòng, Uy Mộng lấy điện thoại ấn một dãy số

"Chuẩn bị phi cơ cho tôi! Xác định vị trí của Húc Luân!"

~~~~~~~*~~~~~~~

"Hôm nay mọi người vất vả rồi, chúng ta dừng lại ở đây, ngày mai sáng có mặt đúng giờ tiếp tục công việc"

Húc Luân mặt mày lấm lem bùn đất, trên người là bộ đồ dành cho công nhân cũng dơ bẩn tất. Uy Phiệc đang khai thác hòn đảo này, đem nó trở thành khu nghỉ dưỡng. Là anh đã đề nghị Uy Phiệc cho anh đến đây làm việc, cốt yếu để anh quên được người con gái kia

Từ phòng tắm bước ra, Húc Luân chỉ quấn khăn dưới phần thân, anh vừa đi vừa lau đầu, những giọt nước từ trên tóc nhiễu xuống cơ thể rắn chắc màu đồng

"Húc Luân, anh bước ra đây cho tôi!"

Uy Mộng kéo vali bước vào nhà, tức giận hét lớn

"Tiểu thư..."

Nghe tiếng cô, anh hoảng hốt giật bắn người

"Này, tôi đã làm gì sai mà anh trốn tránh tôi? Anh nói đi! Tôi đối xử với anh tệ bạc lắm sao? Anh đi mà không nói một lời, rốt cuộc anh có xem tôi là tri kỉ không?"

Nện một cú thật mạnh vào bụng Húc Luân đủ khiến anh lui bước về sau, hai mắt cô nổi lên hai ngọn lửa bừng cháy

"Luân, em đã xếp gọn quần áo của anh vào trong tủ, đêm nay chúng ta cùng dùng bữa tối nhé"

Một cô gái từ trong phòng ngủ bước ra, mỉm cười nói với Húc Luân

Hai mắt Uy Mộng trừng to, cô mím môi liếc Húc Luân, tức giận xoay người kéo vali đi. Cô nam quả nữ ở trên cùng một hòn đảo, lại còn ở chung nhà, có trời có đất mới biết họ đã làm chuyện gì

Con mẹ nó! Tại sao cô lại khó chịu thế này? Cô muốn bùng nổ, tim cô đang đập rất nhanh và nóng rát

"Tiểu thư, nghe tôi giải thích. Chuyện không như cô nghĩ" Nắm lấy tay cô, anh vội vàng nói

"Anh không cần phải giải thích với tôi, tôi và anh căn bản không có mối quan hệ gì cả!"

Vùng vẫy khỏi tay anh, nhưng sức lực của cô so với Húc Luân quá yếu, anh dễ dàng lôi cô vào phòng ngủ và đóng cửa lại

"Anh làm trò gì vậy? Buông ra đau quá!"

Hất tay anh ra, Uy Mộng nhìn cổ tay mình bị anh bóp đến đỏ ửng

"Tiểu thư, tôi và tiểu Lục không có mối quan hệ gì cả, tiểu Lục là"

"Không nghe, tôi không nghe! Tránh ra, tôi đi về và đây là mệnh lệnh"

Che tai lắc đầu, cô cắn môi đầy tức giận nhìn anh

"Uy Mộng, em đang...ghen?"

Cúi đầu nhìn cô, anh cười nói

Chợt Uy Mộng khựng người lại, cô đang ghen sao? Khi nhìn thấy anh ở cùng với người phụ nữ khác. Cảm giác này của cô đối với Húc Luân rất khác so với Bắc Hoằng Du. Chẳng lẽ cô....

Không! Không thể nào có chuyện đó!

Cô và Húc Luân chỉ là bạn bè

"Tại sao tôi phải ghen? Tôi tác thành cho... Ưm...ưm..."

Chưa kịp nói hết lời, Húc Luân đã dùng môi mình chặn lấy môi cô, ôm cô tiến thẳng đến bên giường

"Ứm...Ứm.."

Đánh vào người anh phản kháng, cô vùng vẫy dưới thân anh

"Uy Mộng, anh đã luôn yêu em, luôn tìm cách trốn tránh em. Hà cớ gì em lại luôn xuất hiện trước mặt anh. Thật xin lỗi Uy Mộng, nhưng hôm nay anh không thể tiếp tục kiềm chế được nữa"

"Húc Luân, dừng lại. Anh có nghe không? Tôi sẽ cho người"

Lại lần nữa, môi cô bị anh chặn lấy. Bàn tay anh đi vào trong váy cô, len lỏi qua quần nhỏ, cho một ngón tay vào hoa huyệt ẩm ướt chật hẹp

"Ưm..."

Cơ thể cô run rẩy dưới thân anh, cả cơ thể như vô lực

Tiếng thở dốc cùng với âm thanh ma sát của hai cơ thể nóng bỏng, Uy Mộng đã bị Húc Luân hoàn toàn lột sạch, thở gấp bởi từng cử động của anh, mồ hôi cô lấm tấm trên gương mặt. Cứ như thế mà bị anh ăn cho sạch sẽ

"Nói anh nghe, em yêu anh chứ?"

Chạy nước rút trong cơ thể cô, anh vùi đầu vào cổ cô

"Em...Kh.."

Ngón tay cô cấu vào cánh tay anh, đứt quãng nói

"Mộng...nhi, anh yêu...em,  em có...yêu..anh không?"

Tiết tấu của anh ngày càng mạnh, cơn cao trào sắp ập đến với cả hai

"Em...yêu anh, yêu anh. Áaaaaaaa!!!"

"Aaaaaaaaa!!!!"

Cả hai đồng thanh thét lên, tinh hoa nóng bảo bắn sâu vào trong cơ thể Uy Mộng. Cô lả người đi vì mệt mỏi, riêng Húc Luân lại vô cùng hạnh phúc, lau đi mồ hôi trên trán cô, anh cười tươi ôm cô vào lòng

"Em đã thừa nhận rồi nhé, cả đời này của em xác định đã thuộc về anh"

"Anh...tên vô lạy"

Mắng được một câu, cô ngủ thiếp đi trong vòng tay anh

Ngắm nhìn cơ thể mình đầy dấu vết xanh tím chằng chịt, Uy Mộng hận không thể một nhát chém chết tên hỗn đản kia. Đặt chân xuống giường, chỉ vừa đứng thẳng người là hai chân cô đã run rẩy đến đáng thương

Chết tiệt! Rốt cuộc hôm qua hắn đã làm cô bao lâu? Ngay cả bây giờ đến đi cũng thật khó khăn

"Em dậy rồi? Anh có mang điểm tâm với thuốc mỡ cho em này"

Trái ngược với gương mặt đầy nộ khí của Uy Mộng là gương mặt rạng rỡ hạnh phúc của Húc Luân, anh đặt khay thức ăn lên bàn

"Lưu manh, hỗn đản, vô liêm sỉ! Cút ra ngoài cho tôi!"

Vội vàng lấy chăn che đi cơ thể, cô hét lên

"Mộng nhi, đêm qua anh hơi mạnh tay, đừng giận" Làm vẻ mặt nũng nịu, anh như đứa trẻ đáng thương ôm chầm lấy cô

"Húc Luân, tránh ra!"

Cô càng vùng vẫy, anh càng quyết ôm chặt lấy cô. Hai người cứ thế mà giằng co

"Lão bà, đừng giận nữa, anh hứa sẽ bù đắp cho em"

"Ai là lão bà của anh, tôi không yêu anh, một chút cũng không!"

Đột nhiên cánh tay đang giữ chặt cô nới lỏng, Húc Luân cúi gầm mặt, lẳng lặng bước xuống giường và đi ra khỏi phòng

"Này...Này..."

Uy Mộng thở hắt ra khoanh tay trên giường, nhớ đến bộ dạng vừa rồi của anh, lửa giận trong cô không phanh mà hạ xuống thật nhanh, trong lòng đột nhiên áy náy vô cùng

Chẳng lẽ cô đã làm tổn thương hắn

Reng! Reng!

Điện thoại đầu giường reo lên, cô ảo não nhấc máy

"Anh hai"

"Thế nào? Mọi việc suôn sẻ chứ?"

Người bên kia giọng vui cười nói

"Không hẳn" Giọng cô trầm xuống

"Mộng nhi, anh biết hình bóng Bắc Hoằng Du trong em rất lớn. Nhưng Húc Luân là người đàn ông tốt, hãy cho cậu ấy cơ hội. Nếu anh nhìn không lầm, là em đang dần có tình cảm với cậu ấy, chẳng qua là em không thừa nhận điều đó"

"Em lúc này rất khó chịu. Em lo sợ sẽ kì phụ anh ấy"

"Tình cảm là thứ chúng ta không nên chừng chừ, phải nắm bắt lấy cơ hội. Tiểu Lục là người giúp việc anh cử đến giúp đỡ Húc Luân, bọn họ không có quan hệ gì cả"

"Em biết, nhưng sau này anh không được cử người phụ nữ nào đến gần anh ấy. Em rất không vui" Cô phụng phịu

"Hahaha đồ ngốc, biết ghen rồi? Thế mà còn không chịu thừa nhận bản thân đã yêu. Vừa rồi Húc Luân gọi cho anh, cậu ta xin được phép di chuyển đến một hòn đảo vô cùng xa đất liền để làm việc, chắc bây giờ cậu ấy đang dọn hành lý cũng nên"

"Cái gì? Lại đi nữa sao? Cái tên điên này!"

Cúp máy một cái rụp, Uy Mộng khoác áo choàng lông, khổ sở lếch từng bước ra khỏi phòng

Uy Phiệc cười vui vẻ gõ tay lên bàn

Húc Luân, tôi mong tình huống tiếp theo cậu sẽ xử lí thật khôn ngoan

"Húc Luân, tên vô lạy kia, anh đâu rồi hả?"

Đau đớn té xuống sàn, nước mắt cô chực rơi

"Mộng nhi, có đau lắm không? Sao lại ra đây?"

Vội vã chạy đến bế cô vào phòng đặt lên giường, anh lấy thuốc mỡ mở nắp ra

"Húc Luân, rốt cuộc anh xem tôi là gì? Tại sao cứ tìm cách trốn tránh tôi?"

Cô nức nở

"Chẳng phải anh vẫn còn ở đây với em sao?" Anh to tròn mắt

"Gạt người! Anh hai tôi nói anh đã gọi anh ấy xin chuyển đến nơi khác"

A Lão đại! Cảm ơn ngài

"Đúng vậy, anh không thể tiếp tục ở đây tổn thương em. Anh rất yêu em Mộng nhi, hãy sống thật tốt"

Hôn lên trán cô, anh lưu luyến thả cô ra

"Húc Luân đầu đất, em yêu anh, em yêu anh được chưa? Đừng đi nữa" Cô khóc nấc lên, nắm lấy tay anh thật chặt

Yeah! Phải vậy chứ!

Mừng rơn trong lòng, Húc Luân cố che giấu sự sung sướng đang bùng nổ, anh vuốt tóc cô, hôn lên đôi môi nhỏ xinh

"Mộng nhi, anh giúp em thoa thuốc"

Cởi bỏ áo choàng, anh nhẹ nhàng tách hai chân cô ra

"Đừng, đừng nhìn!" Cô vùi mặt vào trong chăn xấu hổ

Nộn huyệt sưng đỏ nhưng vẫn ướt át kích thích dục vọng Húc Luân, anh cảm nhận đầu lưỡi mình khô khốc, đôi mắt anh tối sầm lại

Húc Luân vươn lưỡi liếm lên hoa huyệt, Uy Mộng không nhịn được rên lên, xuân dịch như dòng suối chảy ra. Và hộp thuốc mỡ trên tay anh rơi xuống sàn, đó không còn là công việc thoa thuốc đơn giản cho Uy Mộng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro