CHAP5:GẶP LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              ~❤CHÂU ĐOAN❤~

TRUYỆN:MẠNH MẼ CHIẾM ĐOẠT :TỔNG TÀI BÁ ĐẠO.
CHAP5: GẶP LẠI.
----:::----
.

Người là do vô tình gặp gỡ .Nhưng lại hữu ý nên duyên.

.
_____________

-không cần.
Giọng nói của người đàn ông lạ mặt không hiểu vì sao lại khiến cho lòng của Thiên Di bỗng chốc nổi lên lo sợ. Nỗi sợ ngày một đè nặng đáy lòng .
- xin lỗi anh. Tôi không cố ý.

Thiên Di vô thức lấy chiếc khăn tay trong áo của mình mà lao giúp cho người đàn ông lạ mặt này.
Trong lúc Thiên Di đang cố gắng sửa chữa sai lầm không nên có là do sự vô ý của cô thì cô bỗng chốc phát hiện ra không khí trong phòng đột nhiên có chút trầm lắng quá sức bất thường. Không gian ồn ào ban đầu vốn có ở một nơi như thế này bỗng chốc hình như hoàn toàn biến mất.
....
Thiên Di lúc này mới phát hiện ra mọi người trong phòng hình như ánh mắt đang dồn hết về phía cô. Khuôn mặt của những người này hình như có gì đó rất lạ.
Một trong số những người đó. Có một người đàn ông toàn thân diện bộ vest đen. Hình như không chịu được điều gì đó nữa mà bước tới nơi hai người là cô và người đàn ông kia. Cúi thấp đầu giọng nói vô cùng kính trọng.
- Thưa Chủ tịch Lôi. Có cần tôi xử lí chuyện này không ?
- không cần.
Người đàn ông bị Thiên Di vô tình đổ rượu lên người lạnh lùng trả lời người kia. Sau đó thì cư nhiên quay lại nhìn Thiên Di một cách rất chăm chú .trầm thấp cất tiếng phá tan đi bầu không khí đang bỗng nhiên trở nên im lặng đến lạ thường này.
- Cô tên gì?
- ....tôi... - Thiên Di trong một giây phút nhất thời lại không khống chế được nỗi sợ ngày một đè nặng trong lòng cô.
Người đàn ông kia thấy vậy cười nhẹ 1 cái vẫn giọng nói lãnh đạm lúc đầu mà tiếp tục hỏi Thiên Di.
- Tên?
- Tôi ...tôi.. tên Thiên Di.
Thiên Di cô thực không hiểu được tại sao bản lĩnh cứng rắn thường ngày của cô. Hôm nay đứng trước mặt người đàn ông này lại có thể dễ dàng biến mất nhanh như vậy được chứ. Sau khi nghe được câu trả lời từ Thiên Di. Người đàn ông họ Lôi này có vẻ như rất hài lòng. Đứng hẳn dậy .nhìn sang người bên cạnh mà ra lệnh.
- Hôm nay quy cách phục vụ rất tốt.
- Được . thưa chủ tịch tôi sẽ cho người thưởng cho những người đã phục vụ hôm nay. - người bên cạnh kính cẩn mà trả lời.
- Được rồi. Hôm nay tôi hơi mệt nên về trước. Mọi người cứ ở lại chơi vui vẻ.
Mọi người trong phòng không hẹn mà cùng nhau đứng dậy cúi chào và lại đồng thanh cùng nhau nói.
- Chủ tịch Lôi về cẩn trọng.
Thiên Di vẫn có chút hơi khó hiểu. Người đàn ông bí ẩn này là ai. Ngoài biết anh họ Lôi và là một chủ tịch ra. Thì cô hoàn toàn không biết việc gì về con người của anh.
.
.
.
- chủ tịch... Anh không sao chứ? - người vệ sĩ thân cận nhất của Tề Nam anh bên cạnh có chút lo lắng hỏi thăm.
- Tôi không sao.
- Anh không sao thật chứ.?.Hay chúng ta đến cửa hàng quần áo lớn gần đây...
- không cần. Đưa tôi đến chỗ cũ và gọi Tấn Dương đến.
- vâng thưa chủ tịch.
- sau này nếu chỉ có hai người. Anh chỉ cần gọi tôi là Tề Nam là được. Không cần phải quá khách khí như vậy.
- vâng thưa...chủ..  À cậu Tề Nam.
- Được. Chúng ta đi thôi !
- vâng...
----------------------------
Nhà hàng Pha Lê.

Tề Nam vẫn là dáng vẻ trầm mặc đó một mình ngồi trên tầng cao nhất của nhà hàng với dáng vẻ cô độc .nhưng từ thân ảnh đó vẫn cho người ta cái cảm giác con người của anh vẫn toả ra bao nhiêu là khí phách mà không phải bất cứ ai cũng có được.vị trí nơi anh ngồi có thể cư nhiên mà thu hết vẻ đẹp hoàn mĩ của Thành phố nhộn nhịp này vào tầm mắt .Một con người vốn bận rộn như anh thì việc tưởng chừng như đơn giản là ngắm nhìn cảnh thành phố về đêm cũng thật quá khó khăn . Đôi mắt đen của anh bỗng chốc lay động. Khi có người bước đến.
- Cậu vẫn thích nơi này như xưa nhỉ?
Tề Nam không quay đầu lại mà cứ vậy đưa đôi mắt thấm nỗi cô đơn của mình nhìn quang cảnh trước mặt mà trả lời.
- Đúng vậy. Cậu đến rồi thì ngồi xuống đi - Tấn Dương.
- Được.
Hai người bạn lâu năm ngồi bên cạnh nhau . Hai người Đã cùng nhau lớn lên thân thiết hơn cả người trong gia đình. Tề Nam Nam từ lâu đã không chỉ xem Tấn Dương là bạn mà còn là người anh em tốt.

.
.
.
   Tấn Dương là người bạn thân cũng là người bạn duy nhất của Tề Nam. Con người Tề Nam vốn là vậy .Từ nhỏ tính cách đã rất khác thường .anh không hay vui vẻ và hoạt bát như bao đứa trẻ cùng trang lứa. Vẻ ngoài là của một đứa trẻ nhưng lúc nào cũng lạnh lùng còn rất ít nói .khiến cho người khác cảm thấy không mấy phần thiện cảm. Lại thêm gia cảnh có phần khác người của Tề Nam thì bạn bè hay những người xung quanh anh đa số đều không chân thành. Vì từ nhỏ đã mang trọng trách là người duy nhất thừa kế của tập đoàn Lôi thị. Tề Nam phải ngày ngày chịu đựng việc huấn luyện để trở thành một người thừa kế tập đoàn tốt nhất trong tương lai. Việc này đối với một đứa trẻ như Tề Nam lúc bấy giờ thật có chút quá đáng. Tuy bề ngoài không thể hiện ra nhưng Tề Nam thực sự rất cô độc.
........
Năm Tề Nam lên 10 tuổi thì Ba anh muốn anh phải học một khoá học về kiếm đạo. Ba Tề Nam từng nói với anh nếu muốn trở thành một người lãnh đạo tốt nhất. Trước hết thì bản thân anh cần phải hoàn mĩ nhất trong mắt người khác.Ba của Tề Nam từng nói "Tề Nam, con phải nhớ kiếm đạo không chỉ là một môn học nghệ thuật đơn thuần mà có thể rèn luyện cho con người đạt đến cảnh giới mới hơn được gọi là Chân - Thiện - Mĩ . Từ Chân đối với một kiếm sĩ là sự chân ái với từng đường kiếm do  chính họ tạo ra. Thiện ở đây là kiếm đạo không phải để con người tuỳ tiện sử dụng để với mục đính giao chiến gây sát thương đối phương mà là sự giao hoà giữa những người có chung một đam mê với kiếm đạo.
Mĩ là cái đẹp qua từng đường kiếm do người kiếm sĩ dùng cả tâm can của mình để tạo ra. Vì thế Tề Nam con phải biết dùng tâm mình học kiếm đạo. Không chỉ là kiếm đạo mà những chuyện khác con cũng phải nhớ dùng tâm mình ".Câu nói này của Ba Tề Nam thì đối với anh tự nhủ là không bao giờ quên.

.......

Trong lớp học đó hai người Tề Nam và Tấn Dương đã tình cờ gặp được nhau. Lúc đầu hai người không phải là không thích làm bạn với nhau mà nói thật ra là không có thiện cảm với người kia là đằng khác .
Nếu như Tề Nam thường ít nói lại vô cùng cao lãnh. Tề Nam anh không phải là muốn tự cao  như vậy .mà thật ra đây thực sự vốn là tính cách ngay từ nhỏ của anh là không thích việc nói chuyện quá nhiều. Đặt biệt là đối với những người không quen biết gì.
Trong khi đó , Tấn dương lại là một người có tính cách hoàn toàn trái ngược với Tề Nam. Tấn Dương Anh là con người vui vẻ , hoạt bát. Khiến cho người khác dễ dàng ngay lặp tức từ cái nhìn đầu tiên đã có thiện cảm ngay.
Hai con người về tính cách đã khác nhau quá lớn như vậy. Mà lại có thể trở thành bạn với nhau thật đúng là một kì tích.

.
.
.

     Không thể nào tưởng tượng ra được không gian của một thành phố mỹ lệ, xa hoa . Về đêm lại trầm lặng đến bất ngờ như thế.
Tấn Dương mấy năm nay là đi du học. Khoảng thời gian gần đây mới trở về đây. Thấy người bạn chí cốt của mình là Tề Nam hình như trong lòng có mang tâm sự. Anh có chút bất an mà hỏi thăm.
-Tề Nam, cậu không sao chứ?
- Không sao.
- Nhưng.. Trong cậu.. À mà thôi vậy.

Tấn Dương vốn hiểu rõ con người của Tề Nam là một người rất giỏi trong việc che giấu đi cảm xúc của mình. Nếu chuyện gì anh đã không muốn nói ra là anh đang muốn giữ trong lòng. Cho nên dù là cho có hỏi thì nhất định anh cũng không muốn nói ra.
...
Không gian lại vô thức trở lại không khí trầm lặng của lúc đầu.

- Mình không biết rốt cuộc đó là vì sao... - Tề Nam đột nhiên lên tiếng. Giọng nói có mang theo một chút ngập ngừng, xáo trộn.

- Chuyện gì? -biết rằng bạn mình đang mang trong lòng tâm sự nên Tấn Dương nhanh chóng hỏi Tề Nam anh để biết rõ hơn.
- Lúc chiều, mình có đi đến hộp đêm Trầm Mê. Lúc đó có gặp một vài chuyện. Có một người phục vụ vô tình làm đổ rượu lên người mình.
-Làm đổ rượu sao? - Tấn Dương không kiềm được mà gần như nói to với sự ngạc nhiên.
....
Tấn Dương anh ngạc nhiên đến như vậy cũng bởi vì có nguyên nhân cả. Hạo thiên anh từ nhỏ và cho đến tận bây giờ vẫn mắc phải  một căn bệnh vô cùng lạ đó là căn bệnh MySophobia hay còn gọi với tên gọi khác là hội chứng sợ vi trùng. Đúng thật, Tề Nam là là người từ khi sinh ra đã được đặt lên mình tiêu chí phải thật hoàn mĩ. Căn bệnh này còn khiến cho anh cầu toàn khó hiểu hơn. Lúc nhỏ, khi lần đầu gặp Tề Nam do không biết về căn bệnh này của Tề Nam. Tấn Dương đã vô tình đến trước mặt Tề Nam đưa tay về phía Tề Nam anh với ý muốn bắt tay làm quen. Nhưng mà, cho tới tận bây giờ mỗi khi nhớ lại đều khiến cho Tấn Dương không thể nào quên được. Ánh mắt lúc đó của Tề Nam có khi còn sắt bén hơn cây kiếm đạo mà anh đang cầm trên tay. Cứ vậy Tề Nam đưa kiếm hướng về tay của Tấn Dương mà có ý định gây ra vết thương cho cánh tay này. Đúng là may mắn khi mà Tấn Dương anh đã kịp rút ngay tay lại. Sau đó, thì Tề Nam chỉ để lại cho Tấn Dương một cái nhìn sắc lạnh rồi cứ vậy quay mặt đi. Đúng là thật đáng sợ.
TỀ NAM vốn ưa sạch sẽ như vậy đặt biệt ghét những thứ dơ bẩn. Cực kì ghét đụng chạm người khác. Đối với mọi vật dụng của anh từ quần áo đến thức ăn, đều có người trong từng lĩnh vực đó chuyên môn phục vụ. Dù là một chi tiết nhỏ nhặt nhất mắc phải lỗi Tề Nam cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho người phục vụ mắc phải lỗi đó.
Tấn Dương nhớ có lần anh đến nhà của Tề Nam ăn tối. Người làm của Tề Nam anh vì không cẩn thận mà đã vô tình để rơi một miếng khăn giấy trên sàn nhà ,tuy là sau đó, ngay lặp tức nhặt lên ngay . Mặc dù khoảng cách rất xa chỗ bàn ăn Tề Nam và Tấn Dương anh đang ngồi . Nhưng cũng làm cho Tề Nam vô cùng khó chịu, anh sau đó còn bắt mọi người trong nhà tổng vệ sinh lại một lần cả căn nhà .sau đó Anh lặp tức đuổi người đó. Còn tước hết những khoản trợ cấp cho gia đình người đó được nhận hàng tháng.
Tề Nam bình thường khá tốt tính. Nhưng một khi đã đụng đến tính tình cuồng sạch sẽ này của anh thì mới hiểu được thế nào là đau khổ thật sự. Tấn Dương dù là bạn thân nhất và cũng là duy nhất của Tề Nam khi biết được tính ưa sạch sẽ này của Tề  Nam cũng phải khép nép, cẩn trọng rất nhiều.
..............
- Làm đổ rượu sao? - Tấn Dương không kiềm được mà gần như nói to với sự ngạc nhiên.
- Đúng vậy.
- Thật tội nghiệp. Chắc cậu cũng đã động thủ không nhẹ tay với người đó rồi đúng chứ.
-KHÔNG CÓ.- TỀ NAM thản nhiên nói. vừa nói vừa đưa ly rượu vang đang cầm trên tay đưa lên cánh môi mỏng nhấp lấy một ngụm. Môi anh lại bất giác hơi cong lên mở ra một nụ cười rất vô cùng thoả mãn.
- TỀ NAM... CẬU....
- Mình làm sao?
- Cậu vừa cười đấy... Cậu mới vừa cười đấy à.
- ừm... Cậu đang muốn.. Kiếm chuyện sao.
- Cậu rõ ràng là mới cười.
Tấn Dương ngạc nhiên như vậy không phải là không có lí do. Vì con người Tề Nam vốn là như vậy rất ít khi thấy được dáng vẻ vui vẻ của một người bình thường trên gương mặt anh.
-....
-À mà TỀ NAM. lúc nãy,  cậu nói cậu không làm gì người phục vụ đó sao?. Cậu có phải là bị gì rồi không?. Người đó là làm đổ rượu lên người cậu... Là làm đổ rượu lên người cậu đó.
- Ừm đúng vậy. Không làm gì cả. Vì người đó có dùng khăn lau giúp mình rồi.
- Cái gì...? Lau giúp cho cậu sao?.
Không phải cậu ghét nhất là bị người khác đụng vào cơ thể cậu hay sao. Là cậu nói nhầm à!
- không nhầm. Cô ấy đã lau giúp mình.
- Thật sự... À.. Mà khoan đã, cô ấy.. Ý cậu nói là một người phụ nữ.
-  Đúng vậy.
- TỀ NAM... Có phải kể từ  khi ba cậu cho cậu thay thế vị trí chủ tịch của ông ấy đến bây giờ. Do cậu phải làm việc quá nhiều nên sinh ra sự rối loạn gì trong cơ thể cậu rồi đấy chứ.
- không phải. Mình bình thường.
- TỀ NAM cậu không bình thường chút nào. Cậu không phải là cực kì ưa sạch sẽ lại cực kì ghét việc người khác động chạm vào cơ thể cậu. Hơn nữa cậu ghét nhất là việc bị phụ nữ đụng chạm và gần gũi hay sao. Vậy mà cô gái phục đó không những làm đổ rượu lên người cậu mà còn lau cho cậu. Cậu không những không có chút xử lí gì đối với cô ấy. Lại còn phản ứng hình như vô cùng thích thú.

- Đúng vậy. Mình cực kì ghét người khác đụng chạm. Nhất là phụ nữ mình càng ghét gần gũi. Nhưng đối với cô ấy thì không.
.....
Tấn Dương bên cạnh vừa nghe được Tề Nam nói vậy liền thở dài một cái. Tấn Dương anh thật tâm là không thể nào hiểu được người bạn này của anh rốt cuộc là đang nghĩ gì. Nhưng hiện tại Tấn Dương chỉ biết được rằng với tính cách của Tề Nam thì cô gái là nhân viên phục vụ nào đó xem ra sau này sẽ gặp không ít phiền phức rồi.
.
.
.
----------------
Bệnh viện -Nơi mẹ THIÊN DI nằm viện.
Cô gái nhỏ sau giờ học hằng ngày đều tranh thủ sang thật sớm để thăm mẹ. Ngồi cạnh mẹ của mình. Thiên Di rất dễ chịu khi nói ra hết những nỗi lòng của mình trong cả ngày dài. Như thể lúc mẹ cô còn bình thường thì cô cũng hay kể mẹ cô nghe như vậy.
-Mẹ à... Dạo gần đây con học vẫn tốt như trước. Vẫn đứng đầu lớp. Mẹ biết không.. Con tìm được một công việc mới rồi..à.. Lúc trước , con chưa nói cho mẹ biết đúng không.. Con có làm thêm ở 1 tiệm tạp hoá,hôm nay con có xin nghĩ 1 buổi ở nơi đó. Bây giờ, con lại làm thêm 1 công việc khác. Tuy không được ổn định cho lắm. Nhưng vì mẹ, con tin mình sẽ làm được.
- Mẹ à, ở nơi làm thêm mới đó con đã gặp được 1 người. Mẹ có tin không?. Người đó tính cách thật lạ lùng ..Đúng là ..là Lôi đáng rét mà.chỉ cầu mong không phải gặp lại lần nào nữa.
(Tgiả:có duyên sẽ lại gặp :3 )

.......
Sau một lúc lâu cùng nói ra hết nỗi lòng với mẹ mình. Thiên Di cảm thấy rất an nhiên.
- Mẹ à. Đến giờ con phải đi làm .tối con lại đến thăm mẹ nhé!
Trước khi đi cô không quên hôn lên trán mẹ mình 1 cái. Rồi rời đi khỏi phòng bệnh với 1 nụ cười rạng rỡ trên môi.
.
.
.
-----------------------
Vì ngoài trời đang là đầu đông nên có chút lạnh giá bao trùm . Cái lạnh nhanh chóng xâm nhập và khiến cho cơ thể nhỏ bé của Thiên Di có chút lạnh lẻo nhanh chóng len lỏi đến những đầu ngón tay đã bắt đầu có chút thô gáp vì chai sạn.Thiên Di không để ý đến điều đó , cô chỉ quan tâm đến việc hình như mình đang trễ giờ làm ,là vì sợ tốn thêm 1 ít tiền nên Thiên Di mới đi bộ đến Hộp đêm TRẦM MÊ
.
....
Vừa đến cửa Hộp đêm TRẦM MÊ thì Thiên Di cũng gần như kiệt sức. Vì từ bệnh viện đến hộp đêm này cũng khá xa. Cô cố gắng dẹp đi việc mệt mỏi hiện tại qua 1 bên. hôm nay dù là ngày thứ hai đến đây làm thì đối với 1 người chưa bao giờ đến những nơi như thế này thường xuyên như Thiên Di cũng thật quá khó khăn mà.cô thật tâm chẳng muốn bước vào trong một chút nào. Nhưng vì mẹ mình thì cô nhất định phải cố gắng.
Đang dự định dứt khoác bước vào trong thì từ đâu có một chiếc xe hơi vô cùng sang trọng chạy đến trước mặt Thiên Di đúng thật là suýt nữa thì làm cho cô giật mình mà ngã luôn rồi mà.

Một người nào đó từ trong xe bước ra... Người này khá là quen.. Anh ta là...Không phải người lần trước THIÊN Di lỡ đắc tội hay sao.. Đó không phải là ..Lôi đáng rét.

TỀ NAM bước xuống nhìn THIÊN Di từ chân đến đầu không bỏ sót bất kì một chi tiết nào. Rồi cư nhiên nở một nụ cười đầy mị hoặc. Giọng nói có chút mãn nguyện nhìn về phía Thiên Di mà nhẹ nhàng nói.
- Chào. Chúng ta gặp lại rồi. CÔ BÉ

-------****------
Lâu quá không viết. Mấy bạn đừng bỏ quên mình nhen :3
Nhớ ủng hộ truyện "ÔNG XÃ LÀ HUYẾT TỘC " của mình nha.
Xia xìa :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro