Kết thúc và Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời này vẫn tiếp diễn. Và chỉ những ai nuối tiếc quá khứ mới không thể cảm nhận được niềm vui của cuộc sống, niềm vui mà cuộc sống cất giấu rất kĩ để chúng ta không dễ dàng nhận ra mà phải đi tìm. Những ai muốn tự tử, những ai muốn kết liễu cuộc đời mình, đều là những kẻ khờ. Sự việc dù có khó đến đâu rồi cũng sẽ có cách giải quyết. "Không gì là không thể". Trước khi tôi viết nên câu chuyện của chính tôi, tôi từng hi vọng rằng mình sẽ khác và "tình duyên" của tôi sẽ khác. Nhưng có lẽ, cuộc đời không cho phép điều đó xảy ra. Vậy thì, tôi sẽ khác mọi người ở chỗ: Sẽ không bao giờ đau khổ dù cho có chuyện gì xảy ra, và tôi cũng sẽ không hối tiếc hay quyến luyến điều gì, tôi sẽ để mọi người có quyền tự do lựa chọn người mình thích. Tôi sẽ không để mình biến thành một tên khờ mà bị khuất phục trước cuộc đời. Tôi sẽ không giống những người khác mà trở nên khác họ. Bởi vì tôi biết, xung quanh tôi vẫn còn mọi người - những người quan tâm và cần tôi, nên tôi sẽ không dại dột đâu. Tôi biết tôi vẫn còn gia đình, bạn bè, người thân,... Và dù cho tất cả đều biến mất và chỉ còn lại mình tôi, thì tôi cũng sẽ sống tiếp cho đến khi thần Chết mang tôi đi. Tôi sẽ luôn mỉm cười với cuộc sống dù cho nó có đau đớn và buồn bã gấp mấy. Hi vọng những người đang lắng nghe tôi, cũng sẽ nghĩ như tôi, và cũng sẽ làm như tôi. NEVER GIVE UP!!!

💛Lời kết:
Và tôi muốn nhắn với cậu, người đã từng rất đặc biệt với tôi rằng: cậu là một tên con trai, nên không được yếu đuối mà phải mạnh mẽ thì mới có thể bảo vệ được người mình cho là tất cả nữa chứ! Cứ hễ có chuyện gì, cậu lại trở nên điên dại. Lúc trước còn có tôi bên cạnh giúp đỡ cậu, kéo cậu đứng dậy. Nhưng từ bây giờ, cậu phải tự lo cho bản thân mình, tự đứng lên sau vấp ngã. Tôi lựa chọn đi bởi vì đó là vì cậu muốn. Và cũng là bởi vì tôi đã quá kiệt sức. Tôi là một con robot đã hết nhiên liệu. Nếu như cậu có tiếc, tôi cũng không quay lại. Bởi vì, cậu có nghĩ, những lúc tôi khó chịu, cậu có quan tâm không? Nhưng lúc tôi buồn, cậu biết chứ? Cậu có hỏi han? Động viên? Khiến tôi vui? Đáp án phũ phàng là không. Tôi mệt lắm rồi! Bây giờ với tôi, chỉ những người bạn chân thành mới có thể giúp tôi vui vẻ. Cảm ơn đến mọi người - những người bạn mà tôi vô cùng yêu mến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro