#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó luôn tỏ ra mình là con người mạnh mẽ,dù chuyện gì xảy ra nó cũng cười vui đối mặt với tất cả. Đối với mọi người đứa con gái như nó thì chẳng bao giờ yếu đuối được đâu. Chỉ mình nó rõ nhất bản thân mình là một người như thế nào, một con bé yếu đuối vô hạn. Chẳng ai rõ cái suy nghĩ của một đứa con gái 19 tuổi lúc nào cũng cà lắc cà lơ như nó. Lúc thì nhảy tót lên con xe cà tàng của thằng bạn thân đi chơi không biết thời gian. Lúc thì dù có ai kéo nó ra khỏi phòng đi chơi thì lại không đi dù cho nài nỉ thế nào. Thằng bạn thân lúc nào cũng chửi nó hâm ờ thì nó có nhận nó bình thường bao giờ đâu. Nó biết gia đình nó không được như bao gia đình khác nhưng cũng chẳng khiến nó bận tâm. Mỗi lần nhà nó xảy ra chuyện gì như chuyện bố mẹ nó cãi nhau vì những chuyện không đâu thì nó lại trốn trong phòng đặt điện thoại ở chế độ máy bay,cắm tai nghe và nghe nhạc cho đến khi mọi chuyện dừng lại đối với nó những chuyện này đã quá quen thuộc rồi. Mọi chuyện qua đi nó lại trở lại bình thường vẫn cười nói với lũ bạn như bình thường mà xem như không có chuyện gì xảy ra. Nó cũng đủ lớn để không bị ảnh hưởng về những chuyện đã xảy ra. Rồi chuyện gì đến rồi nó cũng sẽ đến, bố mẹ nó li hôn. Hôm ra tòa nó không chọn ở với ai cả mà nó sẽ ở một mình ở nhà trọ gần trường nó đang học. Nó biết rõ bố mẹ đã có người mới, nó không muốn làm cái rào cản đến hạnh phúc của bố mẹ nó. Sau ngày hôm đó nó tắt điện thoại dọn dẹp hết đồ đạc cần thiết và ra khỏi nhà. Bố mẹ nó không chia ngôi nhà mà để là ngôi nhà cho nó mỗi người đều có đủ khả năng mua cho mình một ngôi nhà mới và vẫn thuê cô giúp việc dọn dẹp ,nấu ăn cho nó hằng ngày. Nhưng nó lại chỉ yêu cầu cô giúp việc 1 tuần 2 ngày cố định đến quét dọn nhà cửa thôi vì nó không về vào những ngày thường mà chỉ về ở vào dịp lễ tết mà thôi với lại nó không thích nhà cửa lúc mình về qua bụi bặm đâu. Nó trốn trong nhà trọ cũng được 3 ngày rồi không đi ra khỏi phòng nửa bước, cuộc sống 3 ngày qua của nó như một vòng tròn luẩn quẩn vậy cứ ăn ngủ rồi ngẩn người nó không rõ nó nghĩ gì nữa. Nó nghĩ bố mẹ nó li hôn cũng không ảnh hưởng đến nó quá nhiều đâu nhưng sự thật không phải vậy. Thử nghĩ mà xem chỉ sau 1 ngày nó đang có một gia đình nguyên vẹn thì bỗng dưng tan nát thì ai mà không buồn dù cho nó biết trước thì không thể không buồn. Ngày hôm sau nó mở máy thì thông báo tin nhắn đến liên tục. Toàn tin nhắn của mấy đứa bạn và tin nhắn thông báo cuộc gọi nhỡ của mọi người. Tin nhắn mới nhất là của thằng bạn thân:" Trốn đủ rồi đó, mày mau trở lại bình thường đi,không có mày trêu tao, tao buồn lắm. :)))" Nó bật cười bấm số gọi cho thằng bạn, nó bắt máy nhanh như chớp:
- Ê!!! Cuối cùng cũng thoát kén rồi à???
- Thế mày muốn thế nào nữa hay là tao trốn luôn mày khỏi tìm. - Nó cười nói.
- Tao nhớ mày còn nợ tao chầu thịt nướng mày trốn ai trả cho tao. Mau thay đồ tao qua chở mày đi ăn thịt nướng mới kiếm đc quán ngon lắm.
- Ok không phải xoắn.
Cúp điện thoại nó thấy trong lòng thoải mái hẳn vội vã thay đồ để còn kịp cho thằng bạn đến đón nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro