Chap 2: Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó ăn xong cái món mì, nó mang vào định rửa thì anh đứng lên ra bên cạnh nó nói:
-- Để a rửa cho, e ra ngoài kia đi xem ti vi với a ba đi

-- Thôi e rửa cho, có sao đâu mà hai - nó nhìn anh cười r nói

-- Cô k nhớ là cô bị dị ứng với nước rửa bát à - anh lấy tay cốc nhẹ vào đầu nó cái.

-- Ờ nhỉ e quên mất

Anh thật sự mệt mỏi trước cái tính hay quên của nó. Nó chạy tung ta tung tăng ra ngoài đến cửa thì cậu hỏi:
-- Đi đâu đấy bé

-- E đi ra ngoài sân chơi với Snoopy tý ý mà

-- Ra ngoài lạnh lắm...............
Cậu chưa nói hết câu thì đã thấy nó ra ngoài đùa nghịch vs Snoopy từ lúc nào k hay. Cậu lắc đầu, trên môi nở nụ cười tươi.

Một lúc sau:
-- E gái ơi cho a hỏi đây có phải là nhà của của a Trần Hải Minh không ? - một ng con trai lạ mặt đứng ngoài cổng hỏi nó
-- Dạ đúng r ạ. Hai ơi có ng đến tìm a kìa
Nghe thấy nó gọi anh chạy ra, mà vứt luôn đống bát đang rửa dở ở đấy. Cậu cũng đi ra theo
( - May: hóng hớt thế anh ơi
- Cậu: đập cho phát bây giờ, tao lo cho e tao nên chạy ra xem thôi
- May: ồ, a trai hoàn hảo 👍
- Cậu: quá khen, quá khen )

-- Sao đấy cô nương/ em ? - cả hai đồng thanh.
-- Có ng tìm a kià hai ? - nó chỉ tay ra cổng, anh cậu nhìn về hướng tay nó chỉ và một đường cong nhếch lên miệng của anh và cậu. Anh thì thầm vs cậu việc gì đó, cậu gật đầu r ra chỗ nó. Anh đi ra cổng mở cửa hỏi
-- sao mày lại tới đây, Kay ?

-- Tao đến thăm m một chút thôi - giọng nói khinh bỉ phát ra từ ng con trai kia. Anh chả nói gì chỉ nhếch miệng nhìn lão ta.

-- Hazzz khách đến mà k mời vào nhà một câu đc à a bạn - Kay nói. Anh cũng kìm nén cơn tức của mình lại để mời Kay vào nhà.

Quay lại với cậu và nó chút nhé!!

Anh giao cho cậu một nhiệm vụ là đưa nó lên phòng để bảo vệ an toàn cho nó. Lúc nghe anh nói thầm xong cậu ra nói vố nó:

-- Hai có việc với đối tác của công ty nên e lên phòng e đi nha

-- Vâng - Cô hiểu chuyện đi lên phòng của mình đóng cửa lại. Ngồi một lúc nó thấy chán quá nên ngả lưng ngủ luôn. Cậu cũng biết được cái tính chán là ngủ của nó nên cậu cũng an tâm một phần. Cậu về phòng gọi cho ai đó:
-- Đến nhà ngay, lão ta đang ở đây

-- Ok, 2' nữa là có mặt ở nhà a. Nhưng Dương có sao k a - Đầu dây bên kia chính là hắn

-- Nó ngủ r, e cứ đến đi
Cậu cúp máy đi xuống nhà nhưng cậu quên mất một việc đó là khóa cửa phòng nó lại. Cậu xuống nhà thì đã thấy hắn và đàn em tới rồi.

-- Sao hôm nay m muốn gì - anh hỏi lão ta

-- Hiện tai tao muốn con bé vừa nãy. Con đấy có vẻ ngon đấy - lão ta nói. Anh và cậu đã biết lão nói tới ai. Hắn cũng đã biết được là ai.

-- Tao cấm m động tới con bé đó

-- Nực cười, m k cho tao động vào nhưng tao thèm con đấy lắm- Lúc này thì anh, cậu, hắn k kìm chế đc nữa. Anh lao ra đánh lão, đàn e của lão thấy vậy cũng xông tới đánh đàn e của hắn. Nó đang ngủ nghe thấy tiếng gì đó ồn ồn dưới tầng thì tỉnh dậy. Nó đi xuống nhà thì thấy cảnh tượng hỗn loạn ấy. Nó đang run bần bật, thì bỗng có một ng là đàn e của lão tới quàng tay vào cổ nó. Lúc này thì nó hét lên: " Á aaaaaaaaa ". Nghe thấy tiếng hét tất cả mọi người đều nhìn về nơi phát ra tiếng mà anh, cậu, hắn đã thất sự hoảng hốt.

-- Tất cả mọi người hạ vũ khí xuống k con bé này sẽ chết - thằng đó dí sát súng vào đầu nó. Nó lúc này thật sự hoảng sợ, nó khóc rất nhiều. Anh, cậu, hắn cũng rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Nhìn nó khóc lòng anh đau lắm. Lão ta nói:

-- M hãy mang kim cương ra đây, k con bé kia sẽ chết

-- Hai à đừng đưa cho hắn - nó nói trong tiếng khóc

-- Con ranh im mồm - lão tát nó một cái rất mạnh. Lần đầu tiên có ng dám tát nó đau đến như vậy. Thực sự rất đau. Anh nhìn thấy cũng muốn đánh lão ta lắm nhưng sợ nó bị bắn. Lúc này hắn nhìn nó r nhếch lên cười và nói một câu đủ cho ba người nghe đó là " ông ta sắp chết ". Đúng ông ta sắp chết, vì đã làm nó đau nó tức. Từ trước đến giờ nó chưa bị đánh đau như vậy mà lậìl đánh oan nữa. Nó nhớ lại những gì chị nó dạy nó trước khi mất tích ( chị nó mất tích từ lúc nó 8 tuổi, chị nó hiện tại nếu còn sống thì 17 tuổi ). Và núi lửa đã phun trào nó cắn tay thằng đang quàng cổ nó, bắt lấy súng trên tay thằng đấy . Và chiã thẳng vào lão nói:

-- ông hôm nay đã phạm vào một sai lầm rất lớn đó là tát tôi. Ông dám đánh anh tôi, tát oan tôi, dám mở miệng hôi thối của ông ra để đòi kim cương của tôi và giờ tôi sẽ cho ông biết thế nào là con người thật của tôi- nó nói với cơn tức lên tới đỉnh điểm. Lão nghe xong cũng hơi sợ nhưng bình tĩnh bảo đàn em xông lên. Nhưng cứ đi về hướng nó là nó bắn súng chết ngay tức khắc. Chỉ sau 2' nó đã giết 200 ng đàn em của lão. Và bh đến lượt lão.

-- Trước khi chết ông hãy đưa cho tôi tất cả những viên kim cương trong ng ông - Nó dí chắt súng vào đầu lão. Lão sợ lấy ra trong túi áo một túi kim cương.

-- Tốt, tạm biệt. " Đoàng" - Lão với dòng máu chảy xuống. Anh, cậu, hắn nhìn nó với cảnh mắt chữ a miệng chữ o. Nó nhìn lão một lúc thì nó khóc, nó khóc vì sợ hãi. Nó cầm túi kim cương đi ra chỗ anh. Anh nó thấy nó khóc cũng đau lắm. Anh ôm nó:

-- E giỏi lắm, e làm tốt lắm. Cô nương của anh đã thật sự đã lớn r - Nó chỉ khóc, ướt đẫm một bên vai áo anh. Khóc quá nhiều nên nó mệt, thiếp đi. A bế nó lên phòng, và nói:

-- hai đứa dọn dẹp đi

-- Vâng thưa anh

-----------------------------------------------------------

Hết chap 2.

- Snoopy là con chó của nó nhé.
Cho mình nhận xét và bình chọn truyện cho mình nhé, cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro