CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Reng reng... reng... Lồm cồm bò dậy tắt chuông báo thức, cô cảm giác chưa kịp nằm nóng chỗ đã phải dậy rồi. Đêm qua hơn 3h sáng mới ngủ vì còn phải giúp người A nghĩ ý tưởng đề tài, giúp người B sửa lỗi ngữ pháp bài tập tiếng Anh, tìm nhà cho người C,... bản thân cũng phải soạn giáo án cho buổi dạy sáng nay. Ngày nào cô cũng có ti tỉ những công việc không tên không phải của mình, chỉ vì,... não cô hoạt động chậm hơn miệng, cứ nghe những lời nhờ vả là tự động ừ luôn, xong rồi mới nhớ ra sáng mai thi giữa kỳ hay phải về quê,.... Thế đấy, được người khác nhận xét là cực kỳ tốt bụng không phải việc đáng tự hào gì, trăm ngàn lần cô muốn hét lên: *là tôi phản ứng chậm chứ không phải tốt bụng*, sau đó..., không có sau đó. Mỗi lần ' ừ' xong, đến 10 giây sau cô mới chậm chạp nghĩ phải từ chối thì bạn ấy đã chạy mất rồi. Mà bản thân lại là người cầu toàn, đã làm gì đều cố gắng hoàn hảo nhất có thể. Do đó, bạn biết đấy, công việc của cô luôn luôn ngập đầu. 

Quay trở lại thực tại, sau khi tất tả mặc vội cái áo sơ mi với quần jeans cô chạy thật nhanh ra bến bus. Ơn chúa, cô đã tới kịp chuyến xe 63 rồi. Sáng nay cô có một lớp dạy tiếng anh ở trung tâm Apolo. Có được lớp dạy này là do một lần cô viết hộ bài dự thi cho một bạn nhưng quên mất, đi điền tên với địa chỉ của mình, sau đó bạn kia cứ thế đem nộp mà không hề xem lại ( lười đến mức độ đấy). Và rồi cô nhận được cuộc gọi mời đến phỏng vấn cho dự án mới của Apolo: dù là sinh viên bạn cũng có thể đứng lớp giảng dạy như giáo viên bản xứ. Thật may mắn vì cô qua được phỏng vấn và giờ được thực tập ở một trung tâm tiếng anh nổi tiếng thế giới. Bạn nói, có mùi âm mưu ở đây ư? Ờ thì, đúng là cô cố tình đấy, điền tên với địa chỉ của mình, dẫu sao bài thi đó hoàn toàn do nơ ron thần kinh của cô nghĩ ra mà, chỉ là cô không ngờ đến nó lại mang lại cho cô lợi ích lớn đến vậy. Thực ra, cuộc sống này vẫn tốt đẹp và công bằng đấy chứ!

3 tiếng ròng rã luyện phát âm tiếng anh cho trẻ em đã trôi qua, cô cảm giác như từng tế bào của cơ thể đang kêu gào đình công vậy, não trái và não phải của cô chỉ chăm chăm xúi giục cô về nhà, nơi có chiếc giường ấm áp đang chờ, nhưng còn tiết tâm lý học chiều nay nữa, đó là môn yêu thích nhất nên cô cố lết thân mình đến trường, gửi đứa bạn cái điện thoại để nó ghi hình cho, sau đó về lại cái ổ thân thương đánh một giấc. Đến 7h tối, cô bị Ly - đứa bạn thân nối tã- đánh thức.

- Cưng à, đang làm gì thế? _  cái giọng đáng đánh đòn của nó vang lên.

-  Đang ngủ. Mày đúng là kẻ thù kiếp trước của tao đó, Ly ạ. Mày có biết hôm qua 3h sáng tao mới ngủ không hả?

- What? Mày làm gì mà 3h mới ngủ? Khoan đã, đừng nói là lại do mày ôm một đống việc linh tinh vào người đấy nhá?

- Ờ thì... mày biết mà, ừm, tao cũng muốn từ chối nhưng không kịp, với lại, cũng tốt mà, chẳng phải chính vì điều đó nên tao được dạy ở Apolo đó thôi.

- Stop! Mày chỉ may có một lần thôi, Kim. Tao phải nói với mày bao nhiêu lần nữa, rằng nếu mày không học cách từ chối thì có ngày cái đầu của mày sẽ nổ tung đấy! Phù, thôi quên chuyện này, tức giận sẽ chóng già, giãn cơ, giãn cơ. - vừa nói Ly vừa lấy tay xoa mặt.

- Rồi rồi. Tao hứa sẽ cố gắng. OK? Mà mày gọi tao có việc gì thế? Không quan trọng là mày ngứa mông rồi đấy Ly ạ!

- Honey à, honey ơi, người ta có người yêu rồi à.

- What? Hôm nay mày ăn nhầm cái gì rồi à? Tao bảo này Ly, tao có thể tha thứ cho mày tội cắn bừa, nhưng sủa bừa là không được đâu nhé!

- Mày mới sủa ấy. Tao nói nghiêm túc, TAO CÓ NGƯỜI YÊU RỒI. Anh ấy sinh năm 90, hiện đang làm thực tập sinh trường tao. 

- Oh my gosh! Nhưng mày mới có 18 tuổi thôi mà Ly, cuộc đời còn đang tươi trẻ thế. Hơn nữa, hơn nữa, mày đã hứa với tao sẽ không yêu trước khi ra trường cơ mà. Và còn, chúng ta còn ước hẹn cùng nhau kiếm tiền vào miền Nam tổ chức bữa tiệc độc thân của những cô nàng cá tính vào cuối năm nay nữa. Còn chưa kết thúc học kỳ 1 năm nhất, mày thông báo mày có người yêu, mày bảo tao phải làm sao đây hả Ly?

- Kim à, tao xin lỗi, tình cảm là thứ tao không ngăn cản nổi, nó như ly cocktail, mát lành, hấp dẫn. Vị dịu ngọt êm ái của nó làm mày muốn uống mãi, uống đến lúc say trong các loại hoa quả, khi tao biết mình say thì tao đã không thể tỉnh dậy nổi rồi.

- Trời ạ, mày mắc bệnh nặng rồi. Ra vẻ văn thơ ví tình yêu như cocktail. Thật không thể tin nổi! Haizz, thôi thì tao cũng mừng cho mày, đã thoát kiếp độc thân. Nhưng Ly, cocktail cũng nguy hiểm như anh túc vậy, phải biết giữ mình, nghe không.

- Yên tâm đi Kim, tao hiểu. Và mặc dù tao có người yêu rồi cũng không bỏ mặc mày đâu, cuối năm nay chúng ta vẫn triển vụ miền Nam chứ?

- Được thế thì còn gì bằng. Nhưng tên của nó sẽ sửa thành tiệc chúc mừng mày có người yêu, mày khao, ha ha.

- Hey, mày đúng là nghiệt duyên của tao. Ác vừa thôi chứ Kim, nhà tư bản như mày lại bắt giai cấp vô sản như tao khao là sao? Tao đang lo đến ngay tiền máy bay cũng không có đây.

- Ha ha, thế đứa nào có người yêu hả? Trái tim tao bị tổn thương nghiêm trọng nên mày phải đền bù. Còn chuyện tiền nong, để tao tìm học sinh cho mày, đi gia sư đi, thiên tài toán như mày không truyền lại cho thế hệ sau thì phí lắm. Mà gửi tao ảnh anh ta đi, rồi thành thật khai báo gia phả nhà chàng cho tao ngay, cả diễn biến tình trường của 2 người nữa.

- Ok, ok. Mai gặp nhau đi, 2h chiều, chỗ cũ, tao sẽ thành khẩn nhiệt tình khai báo tất cả.

- Được, vậy mai gặp. Bye.

Sau khi cúp điện thoại, cô choáng váng ngồi dậy, thật lòng thấy mừng cho con bạn thân, giọng nó nghe vui chưa từng thấy, nhưng một phần cô cũng lo lắng, với cái tuổi 18 - ngưỡng chông chênh của cuộc đời, vừa kết thúc cái tuổi trẻ con để bước vào bậc cửa trưởng thành, ở cái tuổi lửng lơ tò mò với thế giới, như ngựa non háu đá muốn thử mọi thứ sẽ rất dễ mắc phải sai lầm. Mà Ly, bề ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng kỳ thực nó cực kỳ yếu lòng. Anh chàng kia hơn nó tận 6 tuổi, trải đời sớm hơn bọn họ nhiều, không biết... ''Aaaa, dừng lại, mày lo vớ vẩn gì vậy Kim, bọn họ chỉ mới bắt đầu thôi.'' Vừa tự lẩm bẩm với chính mình cô vừa lấy tay vỗ vào đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro