Ai đó đã đúng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra đã từ rất lâu rồi, lúc còn bé tôi đã nghe ai đó nói với tôi rằng: "Người quá thông minh, hiểu chuyện sẽ rất khó có được sự vui vẻ, hạnh phúc hoàn toàn..." Có lẽ là vì người thông minh luôn nhìn thấy được kết cuộc, và người hiểu chuyện nhìn ra được bản chất...dù đang cười đi nữa họ cũng cảm nhận được trước nỗi buồn...mà có lẽ luôn ở sâu tận trong lòng chính họ!

Tôi của lúc đó đã chẳng thể hiểu hết ý của người đó, trong lòng luôn rất ngưỡng mộ những người thông minh hơn người, nhưng giữa một người thông minh xuất chúng và một người thông minh hiểu chuyện lại rất khác nhau...

Tôi từng ước mong rằng mình sẽ luôn là người giỏi nhất, làm được tất cả những thứ mà bản thân muốn! Thế nhưng cái tôi không ngờ chính là khi tôi thật sự tài giỏi và hiểu chuyện hơn chính lứa tuổi của mình lại là thứ khiến tôi hối tiếc nhất...vì tôi đã đánh mất đi tuổi thơ ngây thơ đáng có, thanh xuân ngọt ngào ngu ngốc vốn dĩ như bao người...

Thứ khiến tôi hiểu chuyện...là tiền và lòng người, từ khi còn rất nhỏ tôi đã được những người xung quanh cho tôi thấy thông qua cách cư xữ của họ!

Thứ khiến tôi luôn phải thông minh và tài giỏi là sự hiểu chuyện và một lòng tự trọng cao ngất trời mà từ khi sinh ra tôi đã sỡ hữu, tôi đây lúc nhỏ thà phải một mình vật lộn với khó khăn rồi tự giải quyết còn hơn là nhìn thấy sự thương hại và ánh mắt xem thường của người khác...thậm chí tôi còn có một thói quen mà đến tận bây giờ không chịu thay đổi đó là, tự cười nhạo thất bại của mình trước khi có người cười nhạo tôi! Và bạn biết đấy những lúc như vậy vốn đã không có ai nay đến chính bản thân còn không thể bênh vực...thật sự mong...

Người như tôi có bạn không ư? Có chứ, tôi có những người bạn bên cạnh từng rất thân thiết thoải mái...nhưng do tính tình ương bướm không biết kìm chế của mình mà tôi đây đã vô tình xây dựng một bức tường, bức tường ấy như thế nào, để tôi nói bạn nghe...

"Bạn không phải người giỏi đặc biệt một lĩnh vực nào, nhưng mà bạn lại có một kiến thức nền tản tốt có thể nói trên mọi lĩnh vực, và bạn lại là người không biết im lặng đúng lúc, suy nghĩ cẩn trọng và sao nữa? Và kiến thức ấy của bạn làm cho người xung quanh ngộp, đôi lúc làm họ khó chịu và họ bắt đầu chán khi nói chuyện cùng bạn cho dù trước đó họ thích bạn vì bạn thông minh và thẳng tính đi nữa, thì nó giờ là khuyết điểm!

Lỗi của ai ư? Nếu là lỗi của bạn thì là do bạn đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng khi thân thiết thì sao cũng được, và làm tổn thương họ...họ có lỗi không? Tôi không dám chắc chỉ là...tôi như bạn và giải quyết thế này: Bạn kìm hãm bản thân lại trước họ, sau đó bạn và họ ít nói chuyện hơn, và bạn đã ít làm họ khó chịu, tuy nhiên lúc đó bạn không còn được là chính mình và dần dần không còn như trước nữa...tệ hơn cả xa lạ..."

Cho nên tôi luôn ngưỡng mộ người nâng lên được bỏ xuống được, nếu chúng ta giữa những con người thật của nhau không thể chấp nhận thì không nên tiếp tục dù đó chỉ là mối quan hệ giữa những người bạn rất bình thường...vì tôi sẽ không nhúng nhường thay đổi mình, tôi cần người hiểu tôi chấp nhận con người tôi vốn có vì TÔI ÍCH KỈ!

Cho nên chào bạn người từng ở bên cùng tôi! Cảm ơn thời gian vui vẻ ấy!

Và đó là những gì xảy ra với tôi, lặp đi lặp lại, và kết cuộc không thay đổi thì vấn đề nằm ở tôi! Tôi biết rõ điều đó chứ, nhưng tôi cố chấp và tôi một mình tiếp tục chờ đợi hoặc là đang chứng minh cho câu nói của ai đó nói là đúng!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro