Em có nghe...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em có đang nghe thấy thanh âm của hạnh phúc không?

Có lẽ em đã từng nghe thấy... đôi khi, thỉnh thoảng...nhưng em không chắc lắm vì nó quá ngắn và mơ hồ. Như cơn gió buổi sáng mùa xuân mang ban mai hạ nhẹ trên má người con gái tuổi mười chín, em chỉ mơ hồ nhận lấy mà chưa kịp nói lời cảm ơn tạo hóa...Dù đôi lúc tạo hóa vô tình thả nhẹ cơn mưa mùa hạ cướp đi thanh âm mơ hồ còn chưa kịp nhận biết kia, rồi để lại một mùa thu đầy những chiếc lá vàng và một cành cây trơ trọi, rồi khi đông đến cây chưa kịp thay lá, phải kép nhựa vào trong giữ mình trơ trọi ấy dưới cái lạnh cắt da kia mà không lời oán trách, bởi cây có hẹn với mùa xuân năm sau rằng nó sẽ lại mang đến mầm xanh non mơn mởn cùng mùa hoa mai đào rực rỡ nhất gửi tặng lại em một mùa tuổi trẻ.  Đến khi ấy em sẽ lại để lòng mình một lần nữa lắng nghe thanh âm nào đó, xem liệu có ngọt ngào hay là thứ nhạc mà chỉ cần nghe thấy sẽ gợi nhớ một mùa tuy tươi đẹp nhưng lại đau lòng mà người đời hay nói!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro