Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối tôi gặp Gil-mối tình mà 6năm trôi qua cũng không thể phai nhạt được.Trái tim thật đắng ghét,rõ là của mình vậy mà cứ đập loạn nhịp vì người ta,đau vì người ta không thôi!Tôi vẫn còn nhớ rất rõ từng chi tiết một như thể chuyện đó mới  chỉ xảy ra ngày hôm qua thôi.
   6năm trước
-Gil có thương em không?

-Không.

-Em khóc đó!hic...hic...

-Thôi đừng khóc mà Gil không thương mà yêu em nhiều lắm!-Cậu dỗ dành cô từng chút một qua  cái ôm vỗ về và những lời nói ngọt ngào,đối với Gil yêu là cái gì đó quá mạnh liệt nhưng lại dễ đứt,thương thì khác đó là một tình cảm nhẹ nhàng,ấm áp và dài lâu.

Đúng thế Gil đã từng rất yêu Chi,rất chiều chuộng cô công chúa nhỏ đó vậy mà tại sao ngày hôm đó Gil lại lạnh lùng đến như vậy?

-Chi àk!mình chia tay đi!-những từ ngữ vô cảm từ miệng cậu thốt ra không khác gì một con dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim Chi vậy.Nó đau!Nó rỉ máu!Nó sắp vỡ tan rồi!

-Tại sao?-đôi mắt Chi đầy nước chỉ chực chờ một tiếng nấc nó sẽ chảy dài xuống,cũng như những cảm xúc lẫn lộn trong người em vậy.

-Chỉ là tôi mệt mỏi rồi!-dứt lời cậu quay lưng bước đi,bóng lưng cậu ngày một dài ra,càng ngày càng xa em.

-Đừng mà hic...em sẽ ngoan hơn,en sẽ...không đòi hỏi gì nữa đâu...em sẽ tự đi tắm và đánh răng mỗi ngày..e..m sẽ làm tất cả mọi thứ cái gì cũng được chỉ cần Gil đừng đi thôi...hic...em xin Gil đó đừng đi mà-em ôm chặt lấy tấm lưng lạnh lùng đó sợ rằng nếu không giữ chặt cậu sẽ rời xa em mãi mãi mất Chi không hề muốn điều đó,em không cần gì cả ngoài người này,cuộc sống của em đã quá dựa dẫm vào con người này đến mức khó có thể tách rời.Gil từ rất lâu rồi đã trở thành cuộc sống của em rồi,nếu thiếu đi hơi ấm đó liệu rằng Chi có thể sống được sao?

Đáp lại Chi chỉ là sự im lặng,Gil không gỡ tay Chi ra cậu chỉ đứ g im không bỏ đi nhưng cũng chẳng quay lại.

-Hic...vậy Gil có thể cho em một yêu cầu cuối cùng không?Làm ơn!-Giữ lại tiếng nấc nghẹn trong cổ họng mình Chi thốt ra từng tiếng khó khăn.

-Bất kể điều gì em muốn.

-Xin hãy hôn em lần cuối đi được không,một chút thôi!-Bàn tay em nắm chặt lấy tay cậu nửa muốn núi,nửa muốn bỏ chạy khỏi đây.

-Chi ak.....em..đừng ..nh..ư vậy mà-Cậu nói bằng giọng khô khốc,cảm xúc gần như đang dần bị hóa đá theo chính con tim.

-Em biết là Gil sẽ không muốn dính dáng gì đrên em nữa nhưng.... em muốn chính miệng Gil nói không còn yêu Nguyễn Thúy Chi này nữa thì em mới có thể buông đôi tay này và để Gil đi.......-nước mắt Chi không ngừng rời những lời nói của em mặn chát mùi vị của đau thương.

Vậy đó nụ hôn cuối của hai người chỉ trọn một vị đắng trên môi,một vị đắng thấm đậm cả vào trái tim.

Hiện tại
Vậy đó tôi lại nhớ về những kỉ niệm mà đáng lẽ ra nó phải được thiêu cháy cách đây 6năm rồi,chỉ trách rằng tôi quá yếu đuối mà thôi.6 năm,tôi trưởng thành và trở thành một giáo viên dạy đàn người mang những giai điệu ngọt ngào đến với những thiên thần  nhỏ hậu đậu.Tôi vẫn thế luôn là một cô gái năng động và tốt bụng chỉ có điều trái tim lại đóng cửa từ lúc nào.
      Kết thúc giờ dạy của mình tôi chào đám học trò nhỏ và lái xe đến một nơi quen thuộc.Con đường thân quen nay lại vắng bóng người đến lạ, nó làm cho tiết trời thu càng thêm se lạnh nhưng tôi lại thích sự buốt giá đó nó làm tôi nghĩ đến chính mình.Bước chân vào một quán cà fê nhỏ ở cuối đường,tôi nở một nụ cười xã giao với chủ quán và tìm đến chiếc bàn gần cửa sổ-nơi im đậm mùi hương của tôi.Chủ quán đã quá quen thuộc với khẩu vị của tôi nên một lúc sau trên tay tôi ly cà phê nghi ngút khói đã yên phận.Như bao ngày khác tôi đưa mắt mình ra đường phố,tôi ngắm nhìn những con người ngoài kia và trong một khắc vô thức tôi lại tìm kiếm khuôn mặt cậu rồi lại cười buồn khi sự thất là cậu đã rời xa mãi mãi rồi.
.......còn nữa.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro