Mạnh mẽ lên người em thương ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tao không biết mày đã phải trải qua chuyện gì cả. Tao cũng biết mày không muốn nghe những lời nói suông, không thực hiện được nhưng nay tao vẫn muốn nói với mày. Sắp tuổi 17 rồi, cái tuổi trẻ đầy nổi loạn và thích thể hiện nhưng cũng là cái tuổi sắp trưởng thành. Tao biết mày không lâu nhưng cũng đủ hiểu mày là người hay gây chuyện, hay đánh nhau, mê game, nhưng cũng là người dám làm dám chịu, tôn trọng người khác và hay lo nghĩ. Chơi bời thì đúng là tuổi trẻ nhưng mà sau này trước sau gì mày cũng sẽ thấy hối hận. Tại sao mình là để cho tuổi trẻ trôi qua hoang phí, tại sao lại để mọi người phải lo lắng về mình. Tại sao không thể để người khác tin tưởng, để người khác có thể thích mình vì những điều tốt đẹp mà mình có. Tao thấy hay lắm  nhớ. Không biết có phải mình tao thấy vậy không hay do tao vậy. Tao thực sự nghĩ là... Con gái có hai kiểu. Một là yêu một người kiểu đánh nhau nhưng tưởng là ngầu, kiểu bạn trai tôi là trùm trường í. Hai là yêu vì nhân cách, vì cái tốt bên trong. Nhưng mà có lẽ cái thứ hai nên trân trọng hơn, bền lâu hơn. Thích thể hiện, đánh nhau để chứng tỏ bản thân, để nhiều người biết đến tiếng tăm. Nhưng mày có nghĩ là tao cũng chẳng biết mày là ai không. Nhường nhịn một chút ngoan một chút nghĩ rồi hãy làm thì mọi việc có lẽ sẽ dễ dàng hơn. Chắc tao không phải là người đầu tiên nói với mày chuyện đó. Có thể chỉ là lí thuyết giáo điều. Mày nói nhà mày nghèo, ừ thì cứ cho là vậy đi. Nghèo mà học giỏi, mà ngoan người ta mới trân trọng. Chứ nghèo mà chơi bời làm bố mẹ khổ tâm thì cũng chỉ là phá hoại thôi. Nhiều lúc tao đang cố đặt thử mình vào hoàn cảnh của mày để cố gắng hiểu mày hơn. Nhưng càng nghĩ càng trừu tượng. Một người luôn có nhiều điều phải suy nghĩ, một người không phải là vô tâm vô tình, một người sống cũng gọi là tình cảm vậy mà sao lại chơi bời làm nhiều người lo lắng vậy. Nội tâm phong phú quá ha 😂. Con người í. Khi gặp thất bại, khi được người khác nói cho hiểu thì cảm thấy mình  bất tài, vô dụng,cảm thấy buông xuôi tuyệt vọng và hối hận. Nhưng rồi đâu là vào đấy. Hối hận xong là tiếp tục chơi bời làm khổ người khác. Con người chỉ nhận ra bản thân vào ban đêm, khi mọi thứ đã lắng lại. Mày hãy xem tao là một người bạn chứ đừng xem là một cô ny dễ thưn, chin chẹp 🤣, cứ share với tao mọi thứ mày buồn. Biết đâu tao lại có chung hoàn cảnh với mày thì sao. Mỗi khi chán nản hãy nhớ lí do mình bắt đầu, mình sinh ra trên đời phải có trách nhiệm với cuộc đời chứ không phải để phá hoại nó. Niềm tin của mình với mọi người lúc đầu đều là 100%. Chỉ có điều chỉ vài phút bốc đồng mà khiến niềm tin  rạn nứt. Nghèo không phải cái tội, nghèo mà nhân cách không nghèo thì chả ai dám khinh thường mình cả. Bọn giàu mà phá thì cũng vứt. Bằng tuổi này mà giàu thì cũng chỉ là đi ngửa tay xin tiền bố mẹ thôi. Cái quyết định là sau này lớn lên ai làm gì. Chả ai nói trước được điều gì đâu. Nếu đã không quay trở lại được thì cũng đừng làm mọi chuyện thêm tồi tệ. Mạnh mẽ lên chàng trai. Mình là đàn ông mà. Còn rất nhiều chuyện phải lo. Đến lúc trưởng thành rồi. Làm bố mẹ lo lắng mãi cũng không được. Làm những gì mình cho là đúng chứ không phải làm những gì mình thích. Nghĩ trước khi làm hãy nhớ những hậu quả mình đã gây ra trước đó. Fighting❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro