Chương I: Con nhớ cha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mưa tầm tả một cô gái đứng trước ngôi mộ trông như vừa mới đắp lên.
Mưa rơi cứ rơi một cách vô tình xối xả vào người cô gái bé nhỏ ấy.

  -"Nghe nói ông ta xưa giờ giả danh làm cảnh sát thực chất là xã hội đen có ý mưu đồ xấu xa đấy hình như là lão đại thì phải."

  -"Thật kinh khủng."

  -"Nhìn con bé đó đi cha chết mà một giọt nước mắt cũng không rơi."

  -"Đúng vậy thật đáng sợ."

  -Có phải cô ta học chung với con chị không cẩn thận đấy.

  -Ừ đúng rồi phải cấm bọn nhỉ lại gần cô ta.

  -Không nghe câu cha nào con nấy sao.

Nghe nhìn lời đàm tiếu của họ sỉ vã cô và cha cô thật đau lòng chỉ vài ngày trước họ còn cảm ơn cha cô rối rít cô vẫn đang giúp họ,họ còn bảo coi cô như con cháu vậy mà giờ đây. Ha mưa cứ rơi vì thế nên cô mới có can đảm rơi nước mắt cô không muốn khóc,không muốn để cho cha thấy mình yếu đuối,những giọt nước mắt cô nuốt ngược vào trong đau xót đến nhường nào.

  Cha cô là đội trưởng đội cảnh sát ngày còn sống lập được rất nhiều công,giúp được biết bao nhiêu là người cha cô đối với những người ngoài thật oai phong nhưng đối với cô thật dịu dàng.

Cái nghề này dĩ nhiên là gặp rất nhiều nguy hiểm nhưng mà cha cô luôn vượt qua cô biết cô biết điều đó cô biết nó nguy hiểm nhưng cô cũng biết cha cô rất yêu cái nghề này và cô,cô rất tin tưởng ông cô tin rằng ông là người tuyệt vời nhất trên đời này,cô tin ông là người đại diện cho cái thiện cho công lí người sẽ luôn chiến thắng cái ác. Nhưng mà cô đã sai rồi suy cho cùng cái thiện là ông vẫn chỉ là thua cuộc mà thôi.

  -"Tội nghiệp con bé thật đáng thương,mẹ mất sớm cha một lòng tận tụy vì dân vì nước thế mà lại bị người ta ám hại đã thế bọn dân ngu dân dốt lại cứ sủa liên mồm hazzi."

  -"Này bà già bà nói cái gì vậy."

  -"Ôi ôi tôi có nói chạm gì đến mấy người sao."

  -"Này bà !"

  -"Sao sao ? "

  -"Thôi bà ạ !"

  -"Ôi ôi ! Cháu của bà kệ xác bọn họ cháu đừng quan tâm."

  -"Không sao ta về thôi bà họ cũng chỉ là những người bị hại,họ cũng đã bị che mắt mà không thấy được sự thật."

  -"Hứ ! Cái con giả tạo."

  -"Cô Hồng mời cô ăn nói cho đàng hoàng ít nhất cô hãy nghĩ lại những gì cha tôi đã làm cho gia đình cô.
Còn mọi người đều là những người được cha tôi giúp đỡ không muốn đến chia buồn thì xin mời."

Dĩ nhiên họ chẳng thể nói gì chỉ lặng lẽ bước ra nghĩa trang vì đó vốn dĩ là sự thật công của cha cô đối với họ đúng là chất đầy như núi họ,ơn cha cô họ bao giờ có thể trả hết được, thực tâm họ cũng không hề muốn nhưng biết làm sao, họ cũng cần tiền cần chổ ở để trang trãi cuộc sống của họ nên họ mới làm chuyện thất đức này.

Còn phần cô,cô sai vì đêm đó đã không đủ kiên quyết ngăn cha đừng đi mà chỉ trơ mắt đứng nhìn cha và nói:"Sớm trở về con đợi cha."
Cha hôn lên trán xoa đầu cô rồi bảo:"Ngủ đi con tờ mờ sáng ngày mai cha sẽ về."
Nhưng cô nào biết cái ngày ấy vốn dĩ nó không hề tồn tại.

  Cô ngước mặt lên trời cất tiếng nói giọng nói không to những đủ để bà nghe được :

   -"Cha ơi ! con nhớ cha."

Bà nhìn cô khẽ mỉm cười xoa đầu dịu dàng bây giờ cô chỉ còn có bà chỉ còn bà mà thôi cô phải thay cha chăm sóc mà bảo vệ cho bà cô nhìn bà khẽ nắm lấy tay bà tay còn lại đỡ lấy bà khẽ nói :

  -"Ta về thôi bà ạ ! "

  -"Được rồi về nào cháu yêu của bà."

Bóng hai bà cháu dần dần xa khuất khỏi nghĩa trang. Cô nghĩ chắc cha sẽ vui lắm vì cô đã không khóc cô đã rất mạnh mẽ mà phải chăng bầu trời kia đã khóc thay cô. Ngày đó mưa như muốn cuốn trôi hết tất cả nhưng lại chẳng thể cuốn đi những cảm xúc đau thương của. Và nỗi nhớ cha da diết !


End. __________

__________Cảm ơn đã

xem____________________Hết

chương I__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#công