chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mạnh lên, mẹ nó chưa ăn sáng hả?". Một thiếu niên tay trái cầm điếu thuốc tay phải ghì chặt đầu một thiếu niên khác phía dưới ở giữa hai chân mình

"Ưm....to quá, tôi...tôi xin lỗi". Thiếu niên kia mắt nhắm mắt mở cố gắng nói ra lời đã bị bóp méo do có vật chèn ở cổ họng

"Nhanh lên đi, còn tao nữa". Một người khác lên tiếng, hai bàn tay thon dài lướt trên mặt điện thoại chơi game

"Còn tao nữa". Trong nhà vệ sinh đi ra một người cũng đang ngậm điếu thuốc ở miệng, tay cởi thắt lưng ra

"Ưm..., khụ a..". Thiếu niên đang quỳ bỗng bị lực tay phải ấn mạnh xuống, nhấp mạnh không đếm được bao nhiêu lần rồi nhận lấy một luồng dịch nhờn phóng vào cổ họng

"Tới tao". Người đang chơi game buông điện thoại xuống, tay nâng cằm thiếu niên lên, kéo vào đũng quần mình

"Đừng có làm bẩn đồ của tôi đấy". Châu Khải lên tiếng khi thấy mép môi thiếu niên vẫn còn dinh dính dịch trắng

"Tôi lau ngay, xin lỗi". Thiếu niên gục đầu xuống, dùng hai mu bàn tay chùi mạnh lên mép miệng mình, xong liền thuần thục dùng răng cắn lấy khóa léo quần tây ghì xuống

Trong khe hở nhô ra một mặt vải màu trắng, thiếu niên không ngần ngại tiếp tục dùng môi ngậm lấy mép vải kéo xuống, thứ to lớn lập tức bật ra đập vào mặt

"Tôi làm đây"

"Mạnh lên, đây là lần thứ mấy rồi hả". Tát vào má phải thiếu niên một cái

"Này, nhẹ tay thôi". Xúy Bân rít hơi thuốc nhắc nhở

"Cũng chả ai thấy, đỏ bừng thế này mà". Chỉ vào gương mặt thiếu niên cảm thán

Sau một lúc thì bò đến chỗ người cuối cùng, thiếu niên đã bị sặc nặng hơn lúc nãy, tay dụi dụi đi nước mắt sinh lý, tiếp tục rung rung tay cởi quần người kia xuống

"Thuộc cả sở thích khách hàng sao?? Đúng là đĩ đực chuyên nghiệp nhỉ". Vừa lấy điện thoại ra tiếp tục chơi game, Châu Khải châm biếm nói

Thiếu niên tiếp tục quỳ dưới nền đất trong nhà vệ sinh mà ra vào nơi giữa hai chân, một lúc sau đó cũng làm người cuối cùng bắn vào cổ họng mình

"Khụ....khụ, tôi xong việc rồi, cảm ơn đã...đã ủng hộ". Thiếu niên dùng tay lau miệng, ngước lên nhìn ba người trước mặt

"Hôm nay giỏi, chưa đến lúc vào tiết đã xong, thưởng thêm cho cậu". Rút trong ví ra ba tờ 100 tệ, Dạ Kỳ thả nó rơi xuống mặt thiếu niên

Cả Xúy Bân và Châu Khải cũng trả cho thiếu niên này 300 tệ rồi rời đi

Thiếu niên ngồi nhìn ba người đi mất thì nhìn xuống những tờ tiền kia, hít một hơi lồm cồm nhặt từng tờ lên xếp lại gọn gàng bỏ vào túi quần rồi đi đến trước gương nhà vệ sinh

Thiếu niên tên là Lã Tân Hiên, một học sinh nghèo bị bạn bè chê cười vì 'dị dạng'

Sờ lên vết bớt màu đỏ thẫm ở nửa mặt phải, cậu lau đi nước mắt mồ hôi sau đó rửa sạch mặt cười một cái trước gương rồi đi đến lớp

--------

"Này này, tao kể tụi bây nghe, hôm qua tao nhìn thấy một con quỷ đỏ quét nhà đó mày". Giọng một bạn nữ vang lên khi Tân Hiên bước vào lớp

"Sao nữa"

"Nó là quỷ lai người nên mặt nó nửa trắng nửa đỏ". Chỉ vào gương mặt mình để diễn tả rồi bật cười cùng đám bạn

Tân Hiên nghe hết những lời này, biết rõ là đang nói mình nhưng cũng chẳng lên tiếng

"Mà nó còn bị cháy lông nữa". Xoắn lọn tóc bên phải quơ quơ, bạn nữa lắc lắc đầu nhìn về phía Tân Hiên

"....."

"Nếu gặp lại nó, chắc là tao sẽ nói...."

"Nói gì thế??". Nhóm bạn tò mò rầm rì với nhau

"Này quỷ đỏ, để tôi cho cậu một chai thuốc xịt mọc tóc nhé"

Cả lớp cười phá lên, có người còn cố ý đi ngang qua đá vào bàn học của Tân Hiên, cậu im lặng nhẫn nhịn không lên tiếng gương mặt cũng trầm tư đi vài phần

Lấy tập sách ra chuẩn bị học, cậu không quan tâm đến họ nữa

Giờ học cũng đến, mọi người bắt đầu vào học nhưng một số người lại không buông tha cho Tân Hiên

Đang nghe giảng thì lưng Tân Hiên chợt nhói lên vì có gì đó trúng vào, cậu biết rõ đó là những viên đạn giấy mà những bạn học bắn vào người cậu, tuy không đau đến chảy máu nhưng nó cứ dai dẳng đến ba mươi phút 

Tân Hiên cảm thấy mình đã không còn bị tấn công nữa thì bước ra khỏi ghế, ngồi xổm xuống nhặt lại mấy viên đạn giấy cho vào một chiếc túi nilong nhỏ bỏ vào ngăn bàn

Sau đấy một lúc thì Tân Hiên cũng biết sẽ có chuyện gì, đang nghe giảng thì một con chuột đồ chơi bằng nhựa ném vào đầu cậu, vì tạp âm và tiếng giảng dạy khá lớn nên khi con chuột nhựa rơi trên đất đã không ai chú ý.....nhưng có chú ý thì sao chứ, họ cũng chỉ cười cợt cậu mà thôi

"Tôi gọi người lên giải bài này nhé"

"....."

"Tân Hiên, lên giải tôi xem"

Tân Hiên bước lên bảng, cả lớp lại cười rầm rộ lên khiến giáo viên khó hiểu

"Ai làm, cái này là ai làm". Cầm lấy mảnh giấy được dán trên lưng Tân Hiên giáo viên hỏi lớn

"Không sao đâu thầy, em giải bài đây ạ". Cầm lại mảnh giấy 'tôi là quỷ đỏ' Tân Hiên nắm chặt nó rồi quay lên bảng viết

"Các em, còn như thế nữa tôi sẽ nói với ban giám hiệu đấy"

Cả lớp cứ trơ mắt nhìn thầy rồi lại nghĩ cách trêu Tân Hiên

Tiếng chuông ra về khiến mọi người mừng rỡ rời khỏi lớp, chỉ có Tân Hiên là từ từ dọn dẹp lấy đống hỗn độn do mọi người gây ra

Cậu luôn là người quét dọn trong lớp, vì cả lớp đã quy đổi tiền trả cho cậu

Một ngày trả 20 tệ cho cậu để cậu quét dọn sạch sẽ lớp học

Cậu vui vẻ ngân nga một ca khúc đã cũ, tay nhỏ quét dọn ngăn nắp rồi cầm balo lên bước ra khỏi lớp, hướng đến nhà vệ sinh ban sáng đã vào

"Đến rồi à, nhanh lên". Dạ Kỳ nhìn thấy Tân Hiên bước vào liền lên tiếng

Cậu gật đầu, bước đến bồn rửa mặt, rửa tay sạch sẽ rồi đi đến quỳ trước mặt Dạ Kỳ

Tân Hiên kiếm tiền bằng cách này đấy, đi ngậm thứ đó rồi nhận tiền, sau khi đã xong buổi chiều đầy mệt nhọc do bị nắm đầu nhấp quá mạnh và uống tinh trùng của bạn cùng tuổi cậu sẽ được nhận về cả đống tiền

"Này, đã bán miệng thế này hơn ba tháng rồi, sao không thử bán thân đi". Châu Khải rút tiền trong ví ra hỏi

"Tôi...tôi không biết"

"Không biết?? Là không biết cách ra ngoài tìm khách hay không biết lấy bao nhiêu tiền cho đáng??"

"Tôi...."

"Này, cứ ra đây, biết đâu có người chịu". Ngẫm nghĩ một lát, Dạ Kỳ ghi vào tờ giấy một địa chỉ rồi cầm nó cùng với tiền thả xuống đất

".....". Xúy Bân nhìn Tân Hiên lưỡng lự như có gì đó muốn nói rồi lại thôi

Cả ba rời đi để lại Tân Hiên với rất nhiều suy nghĩ

Đúng thật là bán thân chắc chắn sẽ được rất nhiều tiền, nhặt lại những tờ tiền trên nền đất bẩn thỉu ẩm ướt Tân Hiên nhặt tờ giấy viết địa chỉ lên trầm ngâm hồi lâu

--------

"Nè Dạ Kỳ"

"Chuyện gì??"

"Sao mày đưa địa chỉ đó cho Tân Hiên vậy??". Xúy Bân rít một hơi thuốc hỏi

"Nó muốn kiếm tiền, tao chỉ nó nơi có nhiều tiền thôi"

"Mày biết chỗ đó là đâu mà, dù gì nó cũng chỉ là học sinh, chỉ mới mười sáu tuổi....sa vào đó thì không ra được còn gì"

"Một thẳng đĩ đực đi bú cu lấy tiền thì vào đấy là hợp lý rồi còn gì". Châu Khải phà hơi khói ra nói

"Thì tao biết chỗ đó là ở đâu mà, nhìn nó cũng biết là loại ham tiền nhưng nhát cấy rồi, nó không dám vào đó đâu"

"Có khi nó làm ở đó mà tụi mình không biết ấy chứ...hahahha"

Châu Khải lên tiếng khiến Dạ Kỳ cũng bật cười, chỉ có Xúy Bân là mím môi rồi kéo một hơi thuốc

--------

"Anh ơi, cho em hỏi"

"Sao chuyện gì nè??"

"Ở đây có tuyển phục vụ không ạ"

"Hừm...cởi áo khoác ra". Nhìn bộ dạng người thiếu niên trước mặt, người đàn ông lên tiếng

"...dạ". Tân Hiên cởi áo khoác ra, cậu mặc một chiếc áo thun trắng đã cũ, quần thun đen hơi rộng một chút đứng dè dặt nhìn người trước mặt

"Che cái bớt lại xem"

Dùng tay che đi nửa mặt phải của mình, Tân Hiên mong chờ

"Cũng đẹp đó, tên gì, bao nhiêu tuổi??"

"Dạ tên Tân Hiên, mười tám tuổi"

"Ok, ở đây làm việc từ tám giờ tối đến hai giờ sáng"

"Có thể về sớm hơn không ạ, em...em còn phải làm nơi khác"

"....chặc, thôi được rồi làm bốn tiếng thôi, tám giờ đến mười hai giờ". Người đàn ông nâng ly rượu lên nhấp một ngụm nói

"Dạ dạ, em cảm ơn nhiều ạ"

"Vào đây, để tôi dạy em cách phục vụ"

"Dạ"

"Tôi tên là An Húc"

"Dạ anh Húc"

Cùng người đàn ông đi vào trong phòng của nhân viên, lòng Tân Hiên vui mừng khôn xiết

"Mấy em gái của chị, có bé nhân viên mới"

"Chào mọi người ạ, em là Tân Hiên mười tám tuổi mong mọi người chỉ dạy thêm". Cúi người chào nhân viên Tân Hiên mạnh dạng nói

"Làm nhân viên ở đây, trước hết thì em phải có biệt danh ha"

"Em có cái bớt màu đỏ hay là lấy tên Ruby nhé"

"....dạ tên đẹp lắm em cảm ơn"

"Nhưng mà mặt và bên tóc của em thế này chắc phải che đi rồi". Một nhân viên nói

"Cũng hay, vừa mới lạ vừa bí ẩn"

"Này em thay đồ đi rồi ra đây"

"Dạ". Nhận lấy bộ quần áo, Tân Hiên lập tức đi thay rồi bước ra

"Chà, thì ra là thon thả thế này sao". Nhìn đến đôi chân dài trắng nõn và vòng eo của Tân Hiên mọi người cảm thán

Trang phục nhân viên ở đây khiến Tân Hiên hơi ngại ở trên là áo sơ mi trắng ngắn tay may theo dáng corset cao trên rốn cậu một chút, bên dưới là một chiếc quần giả váy đen bóng ngắn giữa đùi

"Eo đã siết hết mức chưa??"

"Dạ?? Có thể siết sao??"

"Lại đây". Cung Khuynh đi ra phía sau cậu, nắm lấy hai sợi dây ở vạt kéo ra

"Có vẻ hút khách đây". An Húc ý cười khi nhìn đến chiếc eo chỉ bằng một gang tay của Cung Khuynh

"Này, em đeo thử vào xem". An Túc đưa cho Tân Hiên một chiếc mặt nạ nửa mặt màu đen

"Cái này xấu quá, không hợp chút nào"

"Hồi hallowen còn giữ lại mấy cái mặt nạ nửa mặt đấy, đem ra đây xem nào"

Rồi hai ba người cùng An Húc chạy đi đâu mất hút chỉ còn vài người ở lại cùng với Tân Hiên

"Em có biết uống rượu không??"

"Dạ không ạ"

"Có biết hát không??"

"Dạ không"

"Có biết nhảy không??"

"Dạ không"

"Đã từng làm phục vụ quán bar chưa??"

"Dạ chưa". Tân Hiên vẫn dè dặt lắc đầu

"Có từng làm phục vụ quán ăn chưa??"

"Dạ rồi". Nghe đến thứ mình có làm cậu liền gật đầu lia lịa

"Ủa, An Húc tuyển kiểu này sao dạy nổi"

"Thế em còn biết gì nữa không, nói đi để tụi anh tính"

"Em...em biết khẩu giao"

"Ừm....cũng được"

"....."

"....."

"HẢ? CÁI GÌ EM NÓI GÌ??"

"Dạ em...em biết"

"Thôi dừng đi, vậy có từng làm tình chưa??"

"Dạ chưa". Lại tiếp tục lắc đầu

"Chuyện này đừng để An Húc biết nghe chưa"

"Dạ, em biết rồi"

Sau đó là mấy bài dạy cơ bản về việc mang rượu ra bàn, rót rượu mang trái cây cũng như ăn nói xã giao với khách hàng

"Tân Hiên lại đây xem đi, cái nào đẹp thì lấy". An Húc mở cửa bước vào với một giỏ lớn

Cậu cầm lên vài chiếc rồi dừng lại ở một chiếc mặt nạ với nửa bên phải đầy những con bướm màu đen

"Em sẽ mang cái này"

"Ừm, vậy thì nó sẽ là hình ảnh của em khi em là Ruby". Đeo vào cho Tân Hiên, chỉ vào cái gương lớn ở bên cạnh bàn trang điểm, An Húc nhẹ giọng nói


Sau khi học việc xong, Tân Hiên cũng về nhà trong sự vui mừng, nhớ đến lời An Húc nói rằng ngày mai bắt đầu làm việc mà cậu lại thấy rất vui

Lúc chiều cậu đã suy nghĩ kỹ rồi, tuy có thể không bán thân nhưng tiền boa trong quán bar cũng có thể tính là khá nhiều, chỉ cần cậu chăm chỉ một chút ngủ ít đi một chút thì sẽ có được rất nhiều tiền

"Thế là có việc làm rồi". Thiếu niên tung tăng vui mừng trở về nhà mà đâu hay biết rằng sau này chính công việc này sẽ làm thay đổi cuộc đời của mình như thế nào

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro