𝒓𝒆𝒕𝒓𝒐𝒖𝒗𝒂𝒊𝒍𝒍𝒆𝒔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

word count: 3,3k+

-

chẳng mấy chốc mà gần một thập kỷ có lẻ đã lặng lẽ trôi qua, jisoo thầm nghĩ.

hơn chín năm về trước, khi anh trở về cố hương seoul từ los angeles xa xôi cách nhau nửa vòng trái đất, ấy là lần đầu tiên jisoo biết xao động tâm can rồi một lòng một dạ thương yêu một người, và dường như cũng là lần cuối khắc cốt ghi tâm một bóng hình trên cuộc đời.

gặp gỡ, thân quen rồi rơi vào lưới tình từ lúc nào chẳng hay, jisoo thơ ngây của ngày xưa đã thực sự tin rằng những lần nắm tay ấm áp này, những nụ hôn nồng nàn này sẽ mãi ở đó, dìu dắt anh cùng người thêm thật nhiều sức mạnh đi tới mọi ngóc ngách thế gian. nhưng cả hai người, đều đắm chìm trong ái tình ngọt ngào mà vô tình quên mất, cuộc đời nào có như là mộng mơ. cái suy nghĩ giản đơn khi ấy mà đã trở thành ảo tưởng đau đớn nhất suốt ba mươi hai năm cuộc đời anh, bây giờ đang cứa rách trái tim anh đến rỉ máu.

anh vẫn nhớ như hằn in trong tâm trí, rằng ngày anh với người xa cách, giữa một ngày nắng hạ trong veo như nét cười đọng lại đáy mắt người ngày xưa ấy, bầu trời seoul đổ mưa như trút nước. lời chia tay anh bật thốt rồi ngoảnh đầu bước đi hay cũng chính là một sự đánh cược, đánh cược người sẽ chạy theo níu giữ anh và ôm anh kéo lại trong vòng tay ấm áp quen thuộc. vậy mà, jisoo thua mất rồi, thua đến thảm hại trước ván bài số phận. người chỉ dùng đôi mắt lấp lánh ánh dương mà anh rất đỗi yêu thương trao cho anh cái nhìn thất vọng đến nghẹt thở, rồi lặng lẽ buông lơi cái đan tay mà trả tự do cho anh.

'nếu đó là mong muốn của anh, vậy thì nhất định không tương phùng nữa, em chúc anh thật hạnh phúc' - có chết đi sống lại cả ngàn lần jisoo cũng chẳng dám lãng quên câu nói đó.

mà đúng là khi chia tay người, anh thực sự đã chết đi sống lại cả ngàn lần.

từ khi quen biết cho đến ngày không hẹn gặp lại, khoảng thời gian họ bên nhau chỉ là khoảng thời gian gần hai năm ngắn ngủi. nhưng với một kẻ đơn độc như mình, jisoo nghĩ, thì hai năm này chính là may mắn hơn hai mươi năm cuộc đời trước đó của anh cộng dồn lại. và hai năm này, cũng thành công khảm sâu cái tên lee seokmin vào một nửa linh hồn anh.

ba nghìn sáu trăm bốn mươi lăm ngày chia ly, cho đến thời điểm hiện tại, hong jisoo vẫn nhẩm đếm từng ngày không sót một con số. ba nghìn sáu trăm bốn mươi lăm ngày này, đã từng có vài ba ngày anh bị những vỏ lon bia rỗng tuếch như chính tâm hồn anh bao vây trong căn hộ nhỏ bé với nỗi nhớ khôn cùng, lại có vài ba ngày anh một mình nhập viện vì sử dụng thuốc an thần quá liều do chẳng thể nào sâu giấc, cũng có vài ba ngày anh kiệt sức mà ngất đi ở văn phòng bởi món ăn nào cũng cảm thấy vô vị. ba nghìn sáu trăm bốn mươi lăm ngày này, thật ra không phải anh không bắt gặp lee seokmin ở đâu đó nơi góc phố seoul hoa lệ. seoul rộng lớn là vậy nhưng cũng bé nhỏ là vậy, hơn chín năm trời vẫn rong ruổi trong cùng một phố thị nhộn nhịp, chuyện chạm mặt chẳng phải là điều gì quá viển vông. nhưng nếu người đã không muốn, dù cho vạt áo có gần kề nhau đến mấy giữa ngã tư đông đúc, cũng khó mà níu giữ được. huống hồ chi, jisoo còn chẳng có nổi một phần trăm can đảm để tiến gần hơn về phía người thương ở bên kia vạch kẻ trắng, còn người thương lại chẳng nhìn thấy dáng vẻ lẻ loi của anh hòa lẫn vào dòng người.

biết làm sao đây, khi chính anh là người buông lời chia tay tàn nhẫn đến xé lòng chiều mưa hôm ấy. lấy tư cách gì đây, khi người có lẽ đã chẳng còn dù chỉ là một hạt bụi tình cảm với mình nữa. rảo bước trên con phố ngày xưa khi seokmin tỏ tình với jisoo rồi rụt rè nắm tay jisoo dẫn anh đi trong buổi hẹn hò đầu tiên, anh bật cười chua chát. gần chín năm anh bỏ rơi người rồi, làm gì có chuyện người vẫn còn thương anh mà anh cứ nuôi dưỡng thứ hi vọng vớ vẩn này chứ? dù lí do của anh có khó khăn đến mức nào đi chăng nữa, thì rõ ràng, giây phút anh quyết định gạt bỏ nụ cười ấy ra khỏi kế hoạch cuộc đời anh cũng là anh có lỗi mất rồi.

một lỗi lầm to lớn mà chính jisoo cũng không cách nào tha thứ cho bản thân mình.

ánh đèn đường vàng nhạt chiếu vào bóng đêm loang màu cũ kĩ, jisoo cảm tưởng như tất cả mọi hồi ức tốt đẹp nhất thanh xuân ảm đạm của anh đều vương vấn nơi đây, cảm tưởng như ngay cả không khí của cung đường này cũng hiện hữu những thước phim dĩ vãng anh hết mực trân quý qua nhiều ngày dài tháng rộng. trở về là một hong jisoo đơn độc giống những tháng ngày lủi thủi ở los angeles, suốt chín năm qua, anh đã mặc cho bản thân cuốn trôi theo dòng đời xô bồ mà chẳng có lấy một lí tưởng sống thực thụ. vẫn là một chu trình nhàm chán đến mỏi mệt ấy, mở mắt ra rồi đi làm, đi làm rồi về nhà trên chuyến tàu điện ngầm cuối ngày, kết thúc bằng giấc ngủ chẳng mấy an yên để ngày hôm sau lại tiếp tục như thế. thì, chính tay anh đã gạt bỏ mục tiêu đời mình đi kia mà. không có nổi một động lực nhỏ bé nhất để sống đúng nghĩa là sống, jisoo chỉ đành tồn tại trong mông lung vô định, lập trình mỗi ngày của bản thân giống như robot để cố gắng ép buộc chính mình không nghĩ suy đau đáu về người. mầm cây yêu thương nhỏ bé mà seokmin gieo vào tim jisoo một ngày đẹp trời năm ấy, suy đi tính lại cũng đã đến lúc nên học cách chôn cất và để nó lụi tàn rồi.

anh là người buông lời cay đắng trước mà, cố gắng một chút nữa là có thể gạt bỏ người ra khỏi tiềm thức rồi.

thế mà chín năm trôi qua jisoo vẫn chẳng làm được đấy thôi.

nhưng nói đi cũng phải nói lại, thà rằng để anh bận rộn đến đầu óc quay cuồng, còn hơn cho anh nghỉ ngơi trong tuyệt vọng với những suy nghĩ cô quạnh xâm chiếm tâm trí. rời xa seokmin, có những thói quen jisoo buộc phải thay đổi để tránh cho nỗi nhớ người thêm đậm sâu. như là mỗi sáng thức dậy đón bình minh, sẽ có người dịu dàng ôm anh cùng một bữa ăn nóng hổi ngay trong tầm mắt; thì giờ đây khi không ai cạnh bên, thủ tục ăn sáng mà anh cho là rườm rà đã bị loại bỏ khỏi lịch trình hàng ngày. như là mỗi đêm trước khi đi ngủ anh thường đọc sách rồi gật gù ngủ quên mất, sẽ có người giúp anh đánh dấu trang sách đang dang dở, gấp gọn lại và đắp chăn tử tế cho anh, giữ chặt anh trong lòng cho một giấc ngủ ngon lành tới sáng; thì giờ đây anh sẽ thức dậy với chiếc chăn lộn xộn chẳng đủ ấm và quên luôn việc mình đang đọc trang thứ bao nhiêu trong khi đờ đẫn ngó nghiêng gáy sách nhàu nát. duy chỉ có một sơ tâm mà jisoo không cách nào thay đổi, cũng chẳng có mong muốn phải thay đổi, ấy là niềm yêu thích kì lạ với mùa đông.

bởi vì mùa đông năm ấy, lee seokmin đã ngỏ lời yêu với hong jisoo.

ơ kìa, một bông hoa trắng xóa từ đâu lại vừa vặn đậu trên vai áo jisoo rồi.

-

seokmin lặng lẽ rà soát lại tài liệu một lần cuối, trước khi nhận ra con số trên đồng hồ điện tử của máy tính đã dịch chuyển đến mười hai giờ ba mươi phút đêm khiến cậu ngẩn người. là trưởng phòng marketing đang đảm đương một dự án mang tính quyết định trong quý bốn của công ty, buổi họp tuần tới với cậu mà nói chính là một dấu mốc quan trọng suốt nhiệm kỳ thứ hai ngồi ở vị trí này. bởi vậy, việc cậu chưa hôm nào đi ngủ trước mười hai giờ trong một tháng vừa qua đã trở nên quá đỗi bình thường.

mà bận rộn như thế lại tốt ấy chứ, seokmin thầm nghĩ.

màn đêm tịch mịch cùng cơn gió lạnh lẽo khẽ lùa vào khe cửa sổ chưa đóng kín khiến cậu rùng mình nhận ra, đông về thật rồi. cái lạnh nửa đêm khiến cậu chợt nhớ ra mình đã bỏ đói bản thân hầu như cả ngày hôm nay, ngoại trừ bữa sáng qua loa chỉ có một lát bánh mì cùng cốc espresso được mua vội từ quán coffee đầu phố. nhưng lát bánh mì ấy cũng là thức ăn cuối cùng còn lại trong chiếc tủ lạnh mà phần lớn thời gian đều trống trơn của cậu, seokmin nhận ra, vậy thì cậu phải ra ngoài kiếm một chút gì đó lót dạ thôi.

mở khóa điện thoại tìm kiếm ứng dụng thời tiết để xem nhiệt độ hiện tại bên ngoài, seokmin khẽ nhăn mặt khi bị ánh sáng bất chợt lóe lên chiếu thẳng vào tròng mắt giữa căn phòng lờ mờ tối. ngoài trời hiển thị nhiệt độ âm khiến cậu buộc phải lục lọi tủ quần áo để tìm kiếm hai chiếc túi sưởi duy nhất mà cậu nhớ là còn sót lại, sau đó mặc thêm bốn năm lớp áo mới yên tâm bước tới huyền quan. với tay cầm theo chiếc khăn len được treo ngay trên tủ giày, seokmin khóa trái cửa rồi ra khỏi nhà.

quàng lên cổ chiếc khăn to sụ ấm áp, cậu chợt nhớ về một ngày lập đông xa lắc của mười một năm về trước, khi anh ngại ngùng nhận lời yêu đầu tiên mà hai đứa trao nhau. cậu đan chặt bàn tay mềm mại của anh như muốn khắc ghi xúc cảm ban sơ ngày ấy vào đáy tim, rồi anh mỉm cười thật dịu dàng với cậu, nụ cười khiến cậu cảm tưởng cậu sẽ không cách nào lãng quên được suốt ba phần tư đời người còn lại, và nói với cậu rằng 'anh có một món quà nhỏ muốn tặng em'. phải rồi, chiếc khăn len màu vàng nhạt này là jisoo tự tay đan cho seokmin.

cậu bất giác nở nụ cười trên khóe môi, mà chẳng biết trong nụ cười ấy có bao nhiêu dịu dàng xen lẫn mất mát khó thành lời.

ngược dòng thời gian trở lại dạo trước, à không, phải là rất lâu về trước, lâu đến mức khiến seokmin nghĩ rằng bản thân đã luân hồi chuyển kiếp được vài lần, khi mà jisoo buông lời chia tay seokmin trong một chiều mưa rào mùa hạ giữa lòng seoul chộn rộn. 'cảm ơn em gần hai năm qua đã đối xử tốt với anh đến thế, nhưng xin lỗi seokmin, cảm giác mới mẻ này anh đã cạn kiệt mất rồi' - cậu chưa từng lãng quên giọng nói nghẹn ngào của jisoo cùng dáng người lọt thỏm trong làn mưa ồn ã mà kiên định như lưỡi dao sắc bén gọt đẽo từng góc cạnh trong trái tim cậu. cũng chẳng phải seokmin không muốn níu giữ, cậu yêu anh đến hao tâm tổn trí thế này, làm gì có chuyện cậu đành lòng nhìn người ra đi đầu không ngoảnh lại. nhưng ánh mắt của anh sao mà sắt đá quá, khiến cậu thực sự phải hoài nghi về những ngọt ngào họ trao nhau, hoài nghi rằng đôi mắt nai hay làm nũng với cậu và ánh mắt cứng rắn hiện giờ liệu có thuộc về cùng một người hay không.

thật ra cũng chẳng còn quan trọng nữa.

gần một thập kỉ rời xa anh cũng là trên dưới mười lần seokmin thừa sống thiếu chết đeo bám những mảnh tình vụn vỡ ghim vào trái tim cậu những tổn thương mà chỉ duy nhất một người mới có khả năng chữa lành. cậu có thể bình lặng đi làm vào sáng hôm sau không có nghĩa là đêm qua cậu không ngất ngây trong men say để xóa nhòa bóng hình jisoo khỏi đại não, cậu có thể một mình đơn độc đi qua những ngày đông cùng cái lạnh thấu xương cậu sợ hãi không có nghĩa là cậu không nhập viện vài chục lần vì bị thời tiết quật ngã, cậu có thể nhâm nhi đến ba cốc espresso một ngày không có nghĩa là cậu từng yêu thích thứ coffee khó uống ấy.

hơn chín năm rồi, cái gì nên thay đổi hay không nên thay đổi cũng đều đã thay đổi,ấy thế mà, tình cảm lee seokmin dành cho hong jisoo vẫn vẹn nguyên trước sự khắc nghiệt của tháng năm, vẫn được cậu bảo bọc nâng niu như báu vật trân quý nhất trên thế gian rộng lớn này.

đột nhiên cậu tự hỏi, jisoo của cậu có hạnh phúc như lời chúc cậu gửi tới anh không?

đi qua năm dài tháng rộng, từ một cậu nhóc thực tập sinh chân ướt chân ráo đến một trưởng phòng marketing có năng lực bền bỉ đáng ngưỡng mộ, từ một phòng trọ sơ sài tạm bợ với tiền thuê rẻ nhất có thể đến một căn hộ ấm cúng ở trung tâm thành phố, thực lòng mà nói, cuộc sống hiện tại của seokmin là mơ ước của không ít số phận đau đáu ngoài kia. nhưng cậu lại chẳng mãn nguyện nổi, vì jisoo sau khi chia tay như bốc hơi khỏi tầm mắt của cậu vậy, dù cậu biết jisoo vẫn chỉ lẩn trốn nơi nội đô seoul náo nhiệt này mà thôi.

mê man trong những suy nghĩ không đầu không đuôi như thế, cho đến khi bừng tỉnh mà dừng chân lại, seokmin chợt nhận ra bản thân lại không tự chủ mà lạc bước vào con đường xưa cũ mất rồi. con đường mà ngay cả không khí cũng khiến chóp mũi seokmin cay xè vì đâu đâu cũng như tràn ngập mùi hương anh đào dễ chịu của jisoo.

cậu lại cười, lần này là tiếng cười bật ra xót xa đến tê tái, khiến lòng cậu còn lạnh lẽo hơn cả tiết trời âm độ của đại hàn lúc này. thời gian đầu chia tay jisoo, seokmin cứ nghĩ rồi cậu sẽ quên được anh mà thôi, rằng làm gì có chuyện cậu sẽ yêu mãi một người suốt cả kiếp người dằng dặc này. nhưng seokmin của chín năm sau ở đây chính là để nói với seokmin của chín năm trước, cậu lầm to rồi. một người xuất sắc như cậu chẳng hiếm kẻ theo đuổi, cậu cũng có đôi ba lần cố gắng quên đi con mèo nhỏ của riêng cậu năm ấy mà dấn thân vào một đoạn tình cảm mới. rõ ràng, lần nào cậu cũng thất bại, thất bại trong việc ép buộc bản thân mình quên đi thước phim nhân bản đến hàng ngàn lần về hong jisoo trong trí nhớ. nhiều lúc chính cậu cũng chẳng thể tường tận nổi những núi tơ vò rối ren trong lòng mình nữa. anh thật kì lạ quá, cứ mỗi giây phút seokmin tưởng cậu đã quên được anh thì bóng hình ấy lại xuất hiện trong những giấc mơ xa xăm, ám ảnh tâm trí cậu đến cùng cực và cậu thấy khóe mắt mình ươn ướt. mấy cuốn sách tình yêu thật sáo rỗng, cậu nghĩ, tại sao cứ khăng khăng cậu sẽ thôi nhớ về anh trong khi cậu vẫn mãi ôm ấp những ảo tưởng dở dang này?

hai năm yêu nhau ngắn ngủi, nhưng lại mất đến chín năm cũng chẳng thể chữa lành vết thương của sự rạn nứt ngày ấy.

con đường trước mắt như dài vô tận, khiến seokmin cảm thấy nghẹt thở bởi những kỉ niệm bủa vây không dứt. anh thích mùa đông và thích cả việc ăn kem vào mùa đông nữa, dù cậu chẳng thấy điều này hay ho gì cho cam, vì mỗi lần như vậy là y như rằng hôm sau anh sẽ bị cảm lạnh. cậu nhớ cả ánh mắt tràn đầy ý cười của anh mỗi khi cậu huyên thuyên về đủ thứ chuyện trên đời, kể cả khi chính cậu còn cảm thấy những mẩu truyện ấy nhạt toẹt. jisoo của cậu dịu dàng khôn tả. người ta hay bảo, thích một người có thể che miệng không nói, nhưng ánh mắt chẳng bao giờ giấu giếm được điều gì. cậu nhìn thấy điều đó ở những ngôi sao trong mắt jisoo, nhìn thấy anh cũng thích cậu kia mà.

vậy thì hà cớ gì jisoo lại phải lừa dối bản thân để dứt bỏ một đoạn tình cảm mới chớm nở như thế?

seokmin khi ấy không hiểu, dành hàng trăm đêm suy nghĩ vẫn không hiểu. nhưng cậu biết rằng, cậu không hận anh, cậu không oán trách anh, vì cậu tin rằng anh có lí do đặc biệt cho một quyết định khó khăn đến thế. và cậu tin rằng một ngày nào đó, anh sẽ nói cho cậu nghe mà thôi, jisoo nhỉ?

cố tìm kiếm một quán ăn còn mở cửa vào lúc một giờ sáng, seokmin vô thức rảo bước nhanh hơn vì cơn đói bắt đầu cồn cào. nhận thấy phía bên kia đường là một tiệm ramen được bao trùm bởi ánh đèn lồng huyền ảo, seokmin hồi hộp mong chờ những con số trên đèn đỏ chạy ngược thật nhanh để cậu lấp đầy dạ dày trống rỗng.

ba giây, hai giây, một ...

ơ kìa, tuyết đầu mùa mà jisoo thích nhất đang chạm nhẹ vào gò má anh bên kia con phố nhỏ.

-

gặp lại một người mình từng xem là cả thế giới nhưng bấy lâu nay không cách nào tìm được, kể cả khi trong lòng đã sẵn sàng học cách trút bỏ mọi vướng bận, thì liệu có buồn hay là không?

nếu có người bảo không buồn thì chắc chắn là nói dối.

bởi khoảnh khắc đáy mắt chạm tới bóng hình của người mà cậu từng hẹn không tương phùng, lee seokmin biết, đời này của cậu như vậy là xong rồi. một đời dài đến thế, nhưng lee seokmin chỉ yêu hong jisoo mà thôi.

bởi khoảnh khắc bắt gặp chiếc khăn len đã cũ kĩ theo dòng chảy thời gian nhưng vẫn vàng ươm màu nắng như ngày nào, hong jisoo cũng biết, đời này của anh như vậy là xong rồi. một đời dài đến thế, nhưng hong jisoo chỉ yêu lee seokmin mà thôi.

bởi nhịp tim của họ chỉ lệch khỏi quỹ đạo khi nhìn thấy nhau.

người có tình, đi nghìn vòng trái đất vẫn là về bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro