adagio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo không bao giờ nhắc đến sự kiện sau buổi lễ nguyện đó, dù chỉ một lần. Tựa như đã có một con kiến miệt mài đục khoét nhiều năm mới tạo ra được một lỗ hổng trên toà thành tự vệ của nàng, để tia sáng le lói lọt qua, rồi con kiến đã lấp nó lại vĩnh viễn khi cố bò ra ngoài bằng chính con đường ấy.

Chuyện đó vốn hiển nhiên với một người có cái màu chủ đạo trắng-xám như nàng. Tỉ như, một thứ ánh trắng loá sẽ được phơi ra khi nàng chun mũi phản đối việc Lisa cất hết cà phê trong nhà sau 5 giờ chiều; hoặc khi cười khanh khách cái điệu bộ cuống chân của con mèo Malo chạy trốn khỏi đống vỏ cam nàng vừa bóc ngay bên cạnh nó. Nàng chỉ toả độc một màu xám trĩu (có thể thấy rõ bằng mắt thường như hoạt hoạ) khi kể với ả rằng tiết trời se lạnh thì nàng sẽ bắt đầu nhớ về những ngày kinh khiếp sống dưới gầm cầu thang ọp ẹp, dậy mùi mốc và ẩm ướt. Chỉ thế thôi, và ả sẽ không tài nào rớ tới được màu đen, dù ả có thể thấy nó lờ mờ trong cái màu xám đã được nghiền lẫn từ đôi mắt đêm thâu và môi cười sáng ánh đông đầu mùa. Ả chỉ biết được rằng có một thứ màu đen là thành tố cho cảm xúc xám của nàng.

Cố nhiên ả sẽ biết thân biết phận mà dừng lại ở cái lằn ranh biết, và tuy băn khoăn lẫn bất an khôn cùng, ả cũng đành lờ phứa nó đi – lờ phứa, ả phải thừa nhận nói ra nó làm ả đau ran rát – vì chủ nghĩa sống của người tình trẻ lại tham khảo từ câu chuyện ngụ ngôn nào đó về gã kỳ quái Giuseppe.

Lợi ích của việc sống trên một con dốc là những vấn đề nặng nề nhất sẽ trượt xuống và chỉ thứ nhẹ nhất ở lại nơi này.

Ả đành không đá động đến buổi chiều tháng Ba hôm đó, để nó lăn long lóc và mãi mãi nằm phủ bụi dưới chân triền dốc mình chưa từng đặt chân đến bao giờ. Dẫu thế, nàng tiết lộ về lời cầu nguyện lại là lần ả tiến gần nhất đến thứ đen như mực tàu ấy; nó là sắc độ tối nhất của màu xám. Là kẻ ưa tản mác bằng những cọ và màu, ả đã ngay tức khắc nhận ra cái sắc trắng lần này loãng như bóng đám quỷ sứ trong khoảng trời đêm hun hút. Điều đó khiến ả tư lự suốt cả tuần trời – dĩ nhiên, chẳng ai cạy miệng nổi cho cô ả nói ra những suy nghĩ ấy, mà chỉ có cái linh tính quỷ thần của nàng mới nhận ra được cảm giác ngay ngáy trong cô người yêu vốn cai thuốc lá đã lâu, nay lúc nào cũng ngốn ngấu gói Fortuna rồi phì phò khói như một đầu tàu xe lửa. Và nàng đã xoa dịu ả bằng phương cách dễ chịu hơn bất kỳ miếng dán nicotine nào.

Trong ngày sinh nhật ả vào cuối tháng Ba, Jisoo đã nấu món Lisa yêu thích nhất (lasagna nướng và một cái hôn lên nốt ruồi dưới cổ ả), cùng ả nằm ngoài sân ngắm sao và nghe cuốn băng mixtape chính mình làm tặng cô bồ. Cuốn băng gồm nhiều bài giao hưởng nằm rải rác giữa những khúc tình ca chất ngất như một khoảng nghỉ giải lao, đại để là ả và nàng có thể kịp hớp một chút rượu chát thấm giọng trong tiếng cello thê lương, sau khi vừa cùng nhau hát át cả Bertie Higgins và huyễn tưởng những chuyển động của hai đứa suốt ba tháng diệu kỳ vừa qua là một thước phim trắng đen chiếu bóng, với nhạc nền là thanh âm đối phương cất bài Casablanca.

Đó là những bản giao hưởng ả không thể nhớ nổi tên – kỳ thực hiểu biết về nhạc cổ điển của ả sau mấy mươi năm mài mông trên ghế nhà trường chỉ đủ để liệt kê ra vài vị người thiên cổ như Chopin và Rossini. Trái lại, nàng rất chúa trong khoản phân biệt đâu là Bản giao hưởng số 6 và đâu là bản số 7 của Beethoven, mà cô ả điếc nhạc thà chĩa súng vào đầu còn hơn phải trả lời câu hỏi hiểm hóc của người tình vào một tối nọ đang thiêm thiếp nằm cạnh nhau, Lisa thấy bản này hay bản trước thi vị hơn – Jisoo yêu, những thang âm đó còn không phải một ngôn ngữ ả có thể hiểu. Thảng hoặc mới có dăm ba bài thấm được vào ả – chúng xa vắng, tựa viền rêu mọc quanh tấm bia mộ của ai đó, gương mặt tan nhoè. Ả thấy người nào sao mất hút, còn mình bị bỏ lại cầu bất cầu bơ trong tiếng đàn, đến độ ả phải buộc miệng nói với Jisoo rằng: "Bài này thật hay nhưng buồn quá," và siết chặt nàng trong lòng. Cuốn mixtape của nàng thu vén đủ những bản giao hưởng chết nhóm như thế, hệt một tổ khúc cho vở kịch Melo kết sầu.

- Thời đi học người ta bỏ rẻ cũng phải dự được một hai bữa tiệc tùng trác táng, - Lisa thoát khỏi ký ức những ngày trung học vì cuốn mixtape chơi một giai điệu ả quen. - ơ bài này...

- Là khúc adagio mà hôm trước Lisa bảo Lisa rất thích.

- Adagio! Đúng rồi, khúc Adagio cung... là G hay D nhỉ...

- Là G. - Nàng cười nhoẻn, che khuất khuôn miệng trăng khuyết của mình khi giơ ngón trỏ chạm nhẹ lên chóp mũi ả, như tắt một công tắc đồ chơi.

- Phải, phải! Adagio cung G thứ! Lúc đó tôi chỉ vu vơ nói vậy thôi, không nghĩ rằng em lại nhớ.

Môi ả thì thầm bên tay nàng ả đã kịp nắm lấy, rồi ấn lên đó một nụ hôn trước khi ngước mắt lên nhìn nàng, đôi mắt hai quầng lửa của ả. Ở cái khắc hai đôi ngươi chạm nhau, nàng vội rũ bóng hàng mi trên làn da hắt nến đã nhuốm màu trà; dường như lửa cũng đang lan dần sang phía nàng.

Lisa trở lại câu chuyện ngày niên thiếu của mình, dời mắt lên bầu trời sao sáng rõ, cũng vẫn là một hoá thân khác của nàng-mười-sáu. Nằm trên bãi cỏ đẫm sương, ả hồi tưởng (theo yêu cầu của nàng) về những năm tháng trung học tẻ ngắt – chỉ toàn thức dậy trong thư viện cạnh chồng sách bự giấy, thay vì mở mắt ra bên tấm lưng của một đứa con gái lạ rồi xúc họng bằng rượu bân với khói cần. Ngoài bà chị hàng xóm nhả nhớt (giờ còn sắp sửa thăng chức lên mẹ vợ), ả không có nổi một đứa bạn thân nào để cắp nách nó vào thành phố chơi roulette, coi hát, và long nhong giỡn hớt ngoài đường xá như lũ khỉ vào mỗi tối thứ bảy. Ả cũng chẳng nhăng nhít yêu đương được với ai tất, và mỗi khi tự ngắm mình trong gương, ả không lấy làm lạ. Ả tứ thời là một con nhỏ trông thất thểu và gầy guộc như kết quả của chứng biếng ăn từ lớp mẫu giáo, với cặp mắt – nếu được vẽ mặt cắt theo giải phẫu người – thì quầng thâm khủng khiếp đã lan ra và trùm khắp hai hóc mắt sâu hút, rỗng không. Tay chân dài loằng ngoằng của ả chỉ vớt vát được chút ít cái kiểu cách nhác nhớm khi bị buộc phải vận động. Duy chỉ có ánh mắt ả lại ngời sáng như gã Argus vạn kỷ không ngủ, luôn tỉnh táo cho một sứ mệnh nào đó của thần. Thế nhưng lại không một ai ở cái trường thối thây ấy từng nhìn thật lâu vào đôi mắt Argus của ả.

- Sao Lisa không thử nhìn vào mắt em đi?

Kể từ lúc gặp nàng, ả đã thôi làm một manqué thụ động và tự cóp nhặt từng mảnh, từng mảnh số phần mà vì sao để lại dọc lối về.

Cô ả hoạ sĩ nghiêng đầu đã bắt gặp Jisoo đang nhìn mình, vẫn góc mặt đó của ngày đầu gặp nàng trên bờ cát, nhưng nàng không còn xa cách như trời và biển. Nơi đôi mắt sáng trong, lấm tấm những phương vàng của sao đêm và lửa nến, ả thấy bóng dáng mình tán xạ mỗi lúc một lớn. Hàng mày cũng đã thõng ra, không cau lại cảnh giác, và ánh nhìn nàng phóng tới ả lại mơ màng tựa nguồn mạch của một giả tưởng ái tình thầm vọng. Bên dưới chiếc áo len vicuña cổ thuyền, ngực nàng phập phồng theo cái nhịp run rẩy khi bị rơi vào miền nông sâu mọc ăm ắp những bụi hoa anh túc đỏ, ả lá gầy. Ả ngắm nhìn nàng dưới nền trời nhập nhoè, cảm giác vô thực của giai đoạn đầu trước khi cầm cọ phẩy nét phác một bức tranh, khi nguyên cảnh ấy vẫn còn nằm trong tâm tưởng lỗ chỗ hoạ tiết bào tử. Mặc nhiên, ả muốn là một phần của chỉnh thể đẹp đẽ này, không chỉ là sự hiện diện trong cầu mắt nàng mà phải hoà vào dòng máu yêu nữ của nàng và uống cạn linh hồn nàng. Góc xiên đấy là thứ bùa mê ả dành cả phần tiền-cái-chết của nàng để hóa giải, nhưng bất thành; vẫn luôn là một nghiên cứu gia manqué.

- Cảm ơn em, vì ngày sinh nhật này và mọi thứ... - Ả không rõ tại sao lại nói cảm ơn vào lúc này. Có lẽ cần phải nói gì đó trước khi lôi ra cuộn gai nhục cảm rối bời của mình.

- Đừng ngớ ngẩn như thế, ngày hôm nay còn chưa kết thúc, em còn chưa tặng nốt quà của em.

Nàng áp tay lên bầu má ấm của người yêu rồi để mặc nó vuốt ve lòng bàn tay mình. Lalisa vẫn còn là một kẻ đau tình đơn côi hay nghiệp lực đưa lối mà học giả lý trí như ả lại lật người hôn khắp triền vai trần nàng ấy, rồi rê mũi dọc xuống nơi một loài bướm đêm đậu mình, mút mát xương quai xanh nàng bằng sự tò mò-phấn khích của một con mèo lần đầu tiên nếm thử tuyết trong đời. Có lẽ vì kiểu mơn-trớn-mèo như vậy mà người nàng săn cứng lại, vì nhồn nhột chứ chả phải nhục dục đã được dấy lên chăng? Thế mà bên trên đỉnh đầu ả, nàng lại rền rĩ một thanh âm ủ rũ thần bí, còn bên tai ả không chỉ tiếng mạch đập giần giật của bản thân, trái tim nàng vốn biệt lập với trái tim ả lại sắp bục tung ra khỏi lồng ngực để cùng nửa kia nhập thành một khối trác tuyệt, nóng ấm. Đến nước này, cô ả ngót nghét ba mươi mới hiểu ra mình chẳng còn là đứa trẻ ngoan lành của nàng – giờ đây mình là kẻ đến đánh thức Lilith ở bờ biển Đỏ trong nàng. Đấy là điều ả sợ, rằng đức đoan trinh của nàng sẽ hoen ố những nhơ nhớp bẽ bàng từ mình. Vậy là môi ả đành rời ra mong làm dịu lại chúng, dẫu chỉ vừa dứt khỏi nàng thì ả đã ngay lập tức muốn vùi ngủ trong hương muffin ngòn ngọt thoáng ngực nàng.

- Em vẫn còn một món quà khác sao? Là gì vậy? - Lạy thánh thần hãy là một mẻ bánh nướng trong vòng tay nàng ả yêu.

- Là một bài thơ.

Ngay cái thời điểm ả quyết định chạy biến khỏi đầm cát khô nóng, nàng lại vòng tay qua cổ ghì chặt ả vào người, vẻ như không lần chần phạm phải một trong số thất hình đại tội.

- Một bài thơ? - Ả hỏi, nhưng dấu chấm hỏi đã rơi đâu đó trên sóng mũi và vầng trán nàng khi môi ả lướt những nụ hôn mèo liếm trên đó. - Tôi rất thích thơ. Em có thể đọc nó cho tôi nghe bây giờ được không?

Nàng hé môi nhưng chẳng có văn thơ gì kịp thoát ra mà đã bị môi lưỡi ả đón lấy. Cả thân thể ả mềm nhũn, tê dại lèn cứng vào người nàng và có lẽ có một thứ bùn nhão đang bao bọc khắp người Lisa – ả không thể thở, dù đây đã là nụ hôn thứ ba mà hai cặp môi quây chặt nhau đến vậy. Hoạ sĩ trẻ rụt rè và dịu dàng hớp cái tuyệt đích mà đôi môi ả siết bao nhớ nhung; ả thấy thiên đường chưa bao giờ gần hạ giới đến thế. Khác với hai lần môi trao trước, nụ hôn này đối với ả sao giống với Giáng Sinh: nó có cái ấm của môi nàng, có vị hạt dẻ ngọt nhạt của nhục đậu khấu, có hậu đắng rồi cay nồng của ly cà phê Ireland nàng đang uống dở, có mùi đất và cỏ nát thoảng trên tóc mây. Thật giống với những đêm Giáng Sinh đã lùi xa vào tuổi thơ bên gia đình không thể trở lại. Thật giống với nhà, nhà để ả tìm về khi đôi cánh sau lưng đã tàn tã trong những đêm dông bay miết. Chẳng hiểu cuộn lên từ đâu, dưới mũi ả đã cay xuýt, còn đôi mắt khép chặt lại hoen ướt nối dài. Những giọt cuối đông cứ tuôn mãi mà nàng vẫn còn hôn ả hoài; có lẽ nàng cũng khóc. Cho đến lúc hai bên má đã khô đọng, phần nào vì đã chảy xuống mặt nàng, ả mới mở chậm đôi ngươi, thấy đuôi mi nàng cũng ướt nhoè nhưng nước mắt đã trượt xuống tóc, tóc nàng tự trồng, chỉ còn những giọt lệ ả làm rơi xuống vỡ tan trên má, trên cằm. Ả đưa tay áo chùi những mạt dư của nụ hôn ẩm ướt; hai người mỉm cười im lặng trong vòng tay nhau như thể đang tự hỏi lý do đối phương khóc khi hôn liệu có giống mình.

- Thơ vần lắm. - Ả lên tiếng trước, kết luận rằng đến cuối thì ả cũng không bao giờ lần tới được cái cội đề thật sự sau những việc xảy ra với nàng. - Tôi thật sự thích nó vô cùng.

Jisoo thở một hơi dài dễ chịu, nàng cười bằng mũi. Bờ môi nàng dưới ánh nến trơn bóng, và nếu ả hôn nàng một lần nữa, ả tin rằng nó mặn chát. Có lẽ nàng đọc được ý nghĩ đó, và lén lút phân tán bớt dục cảm lên hõm vệ nữ sau lưng ả ta. Một tay nàng đang vòng qua bên sườn ả eo biển, rồi nàng tỉnh bơ luồn tay xuống dưới áo ả – nàng biết rõ thân phận là một Masserotta [1] – mân mê vùng thắt eo hằn dấu răng cạp quần, từng nơi ngón tay nóng bừng của nàng sượt qua đều ngứa ngáy, ủ ê. Một luồng điện rần rật chạy dọc sóng lưng từ dưới lên rồi toả ra khắp đỉnh đầu cô ả khốn khổ. Ả còn cảm giác được nàng đang vẽ một ký hiệu lạ lùng nào đó lên da mình mà sau này ả đã cố phác lại nhưng không tài nào biết được ý nghĩa của nó; có lẽ ả đích xác đã bị nàng Jilani yểm bùa. Đầu óc ả lâng lâng trống rỗng trong một màn sương mờ như thể được sao Hải Vương chiếu mệnh.

- Đây chỉ là lời đề từ. Thơ chữ thật sự em đã viết trong một cuốn sổ và đặt nó dưới gối Lisa. - Nàng vòng tay ra sau lưng mình, kiếm bàn tay cũng đang quấn quýt đường hông nàng và đan mười ngón vào nhau. - Hãy đọc nó khi em đã ngủ.

Đêm đó, nàng thiếp đi sớm hơn thường lệ. Nến vẫn còn hắt cho bóng cả hai chìm vào nhau.

Một cuốn sổ tay bằng da nằm bẹp dưới gối như của ai bỏ quên. Lisa biết nàng chỉ nhét nó vào đây mới sáng nay thôi. Jisoo đang tinh khôi nằm ngủ bên cạnh, những ngón tay vẫn chưa từng rời khỏi bản sao phóng to của chúng. Ả cung kính cúi người hôn lên từng đốt hồng hào bé thơ ấy, chỉ vừa tối hôm qua đã chụm lại nắn nót viết những dòng thơ bụi vàng đầu tiên tặng cho mình.

Ả chậm rãi lật trang thứ nhất ra, tự hỏi sao nàng lại có nét chữ nằm nghiêng cũ kỹ của một người đã sống từ rất lâu về trước, rồi đọc trôi chảy tưởng như bài thơ là một khúc đồng dao ả vẫn nghêu ngao ngày bé.

Quạnh quẽ thân em từ thời nhuyễn thể,
Miệng đêm là hố vực ngút ê chề,
Khi ấy em gặp ảo tượng nhiêu khê:
Có con cừu, trắng như mảnh sao bể.

Cừu vươn ra trên hoàng kinh ba-mươi
Như huyết mạch chảy em về với người
Như thiết thạch, trái tim hộ mệnh, Carnelian lửa
Như bàn tay ngày trước Công Nguyên ẵm ai ngửa-
Che mắt ai đỏ ngục trước trần thế âm vong.

Cừu tìm chi trong mắt em kêu rêu
Trong vỏ nghêu là vạn cát tiêu điều;
Còn
Người vong thân: tìm mặc khải thất lạc
Hay
Một tuyệt đích nơi sa mạc ôi thiu?

Lật qua trang sau, vẫn còn một khổ cuối cùng nhưng bỗng chốc trước mắt ả chói loà. Ả cố chớp chớp hai mắt nhiều lần nhưng vẫn không thể nhìn thấy gì, dẫu là chữ hay là nàng.

---

[1] Masserotta: cư dân ở Massera. Từ này được ghép bởi họ Massera (họ của Lisa trong fic) và hậu tố -otta. Trong tiếng Ý, hậu tố -otta (hoặc -otto nếu là giống đực) được đặt cuối tên một vùng địa phương, địa điểm để chỉ tên gọi dân cư của nơi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro