Chương 5: Khiêu khích Vương gia uy quyền.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


''Nhị ca, huynh quả nhiên rất am hiểu nam nữ nha, haha.'' Thuyền hoa đã đi xa nên người bình thường không thấy được trên bờ, nhìn bề ngoài, tên mặc y phục trắng kia đích thị là nữ nhân, có một tiếng cười vang lên đang cười trên nỗi đau khổ của người khác.

Lời nói vừa nãy khiến cho sắc mặt của Phó Tân Lương càng u ám, ngẩng đầu lên, đôi mắt giống như hoa đào tức giận nhìn chằm chằm bóng dáng Mộc Ly Ưu, ''Tiểu tử, ta nhớ ngươi.''

Thế rồi, mọi người chỉ còn thấy mỹ nam đang đánh đàn đột nhiên đứng lên, thuyền hoa vốn trôi chậm chạp bỗng tăng tốc, không lâu sau đã sang đến bờ bên kia, chỉ thấy hai thân ảnh đi ra, nhanh chóng biến mất trong đám người.

Ánh mắt của Mộc Ly Ưu đầy vẻ tiếc nuối nhìn theo hướng mỹ nam biến mất, ''Nếu ở đây có điện thoại di động thì thật tốt, có thể chụp lại ảnh mỹ nam.''

Có điều, đáng tiếc lại đáng tiếc, nếu được gặp, chỉ cần liếc nhìn mỹ nam kia một chút cũng đã mãn nguyện lắm rồi.

Nàng vô cùng thích được thưởng thức hết tất cả những thứ đẹp, nhưng nàng cũng không nhất thiết phải có được nó, chỉ cần ngắm nhìn từ xa cũng đã đủ rồi, dù sao, nếu hằng ngày đều mang những thứ đẹp bên người, khó tránh khỏi sẽ sinh ra thầm mỹ nhàm chán, như vậy chẳng khác nào là một phen ý vị.

Nếu đã thưởng thức hảo mỹ nam, vậy tối nay nhất định phải thưởng thức mỹ nữ, nàng cũng không quên mới vừa rồi nghe được trong Lạc Vân lâu có một đệ nhất mỹ nữ.

Mộc Ly Ưu đeo bọc, hỏi thăm vị trí, sau đó tìm một khách điếm kế bên để trọ, Lạc Vân lâu buổi tối mới mở cửa kinh doanh, nói trắng ra, chính xác là một kỹ viện, nhưng mà những điều kia cũng không phải trở ngại ngăn nàng thưởng thức mỹ nữ.

Gọi một ít đồ, Mộc Ly Ưu thỏa mãn ăn, ở cổ đại cái gì cũng tốt, sông đẹp núi đẹp, người lại càng đẹp hơn, quan trọng nhất, đồ ăn điểm tâm ăn cũng rất ngon.

...

Ở một nơi nào đó - nghe được lời vừa nói bên tai, bên trong thư phòng, nam nhân nào đó vẻ mặt mang một ít tàn bạo đang suy ngẫm.

''Vương gia, hôm nay Vương phi, Vương phi nàng ấy...'' Một tên thị vệ quỳ bên dưới, ấp úng suy nghĩ không biết nên khéo léobáo cáo hành tung của Vương phi cho Vương gia thế nào.

Hắn cũng không biết tại sao lại xui xẻo đến như vậy, lần đầu tiên được giao nhiệm vụ lại là theo dõi Vương phi, hơn nữa đây còn là thời khắc báo cáo với Vương gia, hắn cho rằng lần này sẽ đạt được thành tích, để cho Vương gia thấy được tồn tại của hắn, vậy mà, Vương phi kia lại không bình thường trốn ra ngoài chỉ để nhìn cái gì đệ nhất mỹ nam. 

Lúc thị vệ ấp úng thì một giọng nói vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh trong thư phòng, thân ảnh mặc áo trắng kia vẫn ngồi trên bàn, thần sắc lành lạnh, ngón tay một lúc lại gõ nhẹ vào bàn, chờ người thị vệ kia mãi không nói nên lời.

''Tiểu tử ngươi, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Thấy được gì thì mau nói thât.'' Mạch Cẩn có chút nỏng nảy nhìn Mạch Sanh nửa ngày cũng không nói ra được một câu.

Hắn thật vất vả tiến cử hắn ta đi, không nên làm lãng phí dụng tâm của mình.

Nghe ra lời nói của Mạch Cẩn đang rất lo lắng, Manh Sanh nhanh chóng nhắm mắt cắn răng nói, ''Vương gia, Vương phi gần đây chính là đi Du Châu, trên đường đi cũng không thấy có người khả nghi tiếp xúc với nàng, thuộc hạ thỉnh thoảng nghe được nàng hỏi người đi đường, chỗ nào có nhiều...có nhiều mỹ nam, sau đó người ta nói Du Châu có rất nhiều mỹ nam, vì vậy mà Vương phi một tiếng trống tình thần bỗng hăng hái hẳn lên, nhanh chóng chuẩn bị ngựa với roi gia đi Du Châu, cuối cùng, hôm nay Vương phi đã trông thấy đệ nhất mỹ nam của Tỏa Tinh lâu.''

Mạc Sanh nói xong, cúi đầu chờ chủ nhân giáng tội, mặc dù nhìn bề ngoài Vương gia không để bụng Vương phi, nhưng dù sao Vương gia cũng là cưới hỏi đàng hoàng, Vương phi thế này không thể không nghi ngờ là đang khiêu khích nam nhân quyền uy.

Mach Cẩn nghe được lời này, hắn đột nhiên hiểu được vì sao ban nãy Mạch Sanh ấp úng, nếu như đổi lại là hắn, hắn thà rằng sẽ đi chịu phạt chứ nhất định không muốn nói ra những lời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro