I. Cuộc gặp định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thi đỗ lớp 10 của một trường công lập, cậu ấy và tôi ngẫu nhiên được xếp chung một lớp.Ừm... Cũng không hẳn là vậy, ban đầu tôi được xếp vào lớp đầu khối nhưng bởi lí do nào đó tôi bị tách khỏi lớp và xếp cùng lớp với cậu. Ngày nhận lớp đầu tiên của tôi thật khó khăn, cả lớp cậu ấy đã học hè cùng nhau một khoảng thời gian và đã khá quen với nhau rồi, tôi như đứa "sinh sau, đẻ muộn" bơ vơ không quen ai và cũng không biết ngồi ở chỗ nào cả. Thật may mắn Cô giáo chủ nhiệm của tôi rất tận tâm, nhanh chóng xếp chỗ cho tôi ổn thoả. Tôi được xếp ngồi cạnh một bạn gái, điều này không quan trọng, tôi lúc ấy chỉ quan tâm tới việc học hành thôi.
Ấy vậy mà con người nghiêm túc như tôi lại để ý cậu bạn tổ bên cạnh, không thể tin nổi mà. Thật may mắn buổi học đầu diễn ra suôn sẻ nhưng việc làm quen vẫn khá khó khăn đấy... Hai tuần học đầu trôi qua, với bản tính thân thiện tôi đã làm quen được kha khá bạn trong lớp và cả bạn cùng bàn của cậu ấy. Tại sao lại là bạn cùng bàn mà không phải người mình thích à? Vì lúc đấy tôi chưa thích cậu ta =)) và đau lòng hơn là cậu ta đang say đắm trong lưới tình với chị gái lớp trên.
Về phần tôi thì nói thật hồi lớp 10, tôi xấu như ma ấy, mới chỉ vài tháng trước còn là học sinh cấp hai nên tôi cũng chưa để ý lắm về vẻ ngoài của mình. Còn về phần cậu ấy thì lại khác, một con người tài năng, ga lăng và rất sát gái. Trước khi chúng tôi tiếp xúc với nhau, cậu ta đã thay hai ba cô người yêu rồi.
Hết hai tuần học đầu trường chúng tôi bắt đầu khai giảng. Đó là ngày mà hầu hết các học sinh đều háo hức và ngay cả tôi cũng vậy. Tôi được chỉ định sẽ cầm hoa lên sân khấu để tặng các thầy cô nên sáng hôm đấy tôi chăm chút hơn bình thường nhưng vẫn chưa dùng son hay bất cứ loại mĩ phẩm nào hết. Và rồi trời khiến thế nào cậu ấy lại trong câu lạc bộ nhiếp ảnh của trường. Sau buổi meeting hôm ấy, tôi chết lặng khi thấy ảnh bản thân nhợt nhạt như "chết trôi" trên trang FB của trường. 'Ôi trời ơi! Mình bị chụp trộm lúc nào mà không biết, mình mà biết ai chụp mình phải đánh người đó một trận.' Nghĩ trong  vậy thôi chứ đâu biết ai chụp mãi về sau này thủ phạm mới chịu nhận tội, chính là cậu ta chụp. Và cũng từ đó cậu ta cũng thừa nhận rằng cậu ta hay chụp trộm tôi lúc tôi ngủ gục trên lớp... Tên này rất đáng bị ăn đánh nhưng thành thật thì thành tha thôi chứ biết sao giờ. Từ lúc ấy chúng tôi bắt đầu chơi với nhau. Kể ra cậu ta yêu nhiều thế nhưng cũng chẳng lâu dài và còn bị cắm cho mấy cái sừng nữa chứ, đáng đời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro