One-sided love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng cuối hạ nọ, hôm ấy trời thật đẹp, không khí mát mẻ mà ấm áp. Bên con sông chỉ mình tôi ngồi đây, nhìn khung cảnh và con người qua đây làm tôi cảm thấy mình thật bé nhỏ và cô đơn biết bao... Tôi ngồi đây để gặm nhấm cái hành động ngu ngốc của mình mới vài năm trước đó.

Hôm đó, anh tỏ tình với tôi. Thật sự, lúc đó trong tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc vì anh cũng có cảm xúc như tôi vậy. Nhưng vì quá vui mà tôi lỡ miệng trả lời rằng tôi không thích anh. Dù đã nhận được câu trả lời của tôi, anh vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục cố gắng tỏ tình với tôi bao nhiêu lần nữa. Rồi đến một ngày, anh tỏ tình với tôi và tôi đã trả lời:

- Tôi cũng thích anh mà...

Nghe vậy, anh vui lắm. Anh nhảy cẫng lên và bế bổng tôi về nhà. Đi về trong bóng xế tà, anh hỏi tôi một câu:

- Em cũng thích tôi mà... đúng không? – Anh hỏi tôi với giọng buồn bã.

- Sao tôi nói dối anh làm gì? Anh sợ tôi nói vậy vì thương hại anh hay sao?

- Nếu vậy thì em hãy hứa với anh là hãy giữ anh lại bên em khi anh muốn rời xa em.

- Sao lại có lời hứa gì kì lạ vậy? Mà thôi dù sao thì em hứa là em sẽ làm! – Tôi quay về phía anh, nở một nụ cười tươi.

Anh nhìn lại tôi bằng ánh mắt hiền hoà, đưa tay ra phía trước, anh ôm tôi vào lòng. Mọi chuyện tưởng như rằng sẽ kết bằng việc đôi ta bên nhau với chức "người yêu" nhưng mọi chuyện lại rẽ sang hướng khác...

Sau hôm đó, anh và tôi bên nhau, anh luôn nhường tôi và sẽ xin lỗi tôi dù anh không có làm sai điều gì. Thấy anh như vậy tôi cũng thấy có lỗi lắm chứ nhưng chỉ vì cái thể diện của mình mà tôi vẫn luôn khiến cho anh cảm thấy mệt mỏi.

Và rồi cái gì đến cũng sẽ đến, trong một buổi tối nọ, tôi đi về nhà sau một làm việc mệt mỏi, tôi đã thấy anh cùng một người con gái khác yêu thương, âu yếm nhau. Tôi thật sự không thể tin vào mắt mình, tôi nôn thốc nôn tháo rồi nhanh chóng chạy đi với khuôn mặt đẫm lệ. Bỏ lại mọi thứ sau lưng, ánh trăng bắt đầu lên, chỉ còn mình tôi bên bờ sông.

Khung cảnh tại đây thật yên bình và cô đơn thật giống tôi quá đi. Nhớ lại về anh, tôi không còn cảm thấy buồn bực hay đau khổ nữa, vì tôi biết rằng cách mình đối xử với anh không bằng một nửa cách anh đối xử với tôi. Dẫu biết rằng kết quả này sẽ xảy ra nhưng tôi vẫn khóc, khóc cho đến khi mệt nhoài và ngất đi vì đói.

Sáng thức dậy, đây hình như... là phòng ngủ nhà mình nhỉ? Ơ mà tối hôm qua mình đã ngất lịm ở ngoài bờ sông mà đúng không? Quay sang bên cạnh, ấm quá... mà ai ở cạnh tôi vậy? A! Là con cá thu chết tiệt đó! Sao nó vẫn ở đây, chẳng phải hôm qua nó còn ôm ấp con bé nào à, sao giờ lại ôm mình như này đây? Thấy có người di chuyển, anh chợt thức giấc. Oa... anh đẹp chết mất, ơ mà không được! Hôm qua anh ta mới le ve với con nào cơ mà!

Anh khó chịu kéo mạnh tôi xuống, ôm tôi đi ngủ tiếp. Ai cho anh làm vậy cơ chứ! Sáng vỡ đầu rồi mà con cá thu này vẫn còn ngủ được! Thấy cái "xác" ngổn ngang bên cạnh mình, tôi nhanh chóng đạp nó xuống, miệng nói:

- Con cá thu kia! Dậy đi, không là cả ta và ngươi muộn làm bây giờ!

- Hả... giờ mới 7 giờ sáng thôi mà~. Vợ cho anh ngủ thêm năm phút nữa đi~.

- Vợ cái đầu ngươi! Dậy nhanh!

Đứng lên rồi nhanh chóng đi xuống tầng còn anh thì vẫn mệt mỏi dụi mắt và đi vào nhà vệ sinh. Thật là, anh như thế này thì sao tôi ghét được anh cơ chứ. Không biết cô gái hôm qua là ai nhỉ?...

Vừa làm bữa sáng vừa nghĩ ngợi vẩn vơ, không biết từ lúc nào mà anh đã xuống. Tôi nhanh chóng làm xong bữa sáng, bày ra rồi ngồi xuống ăn. Nhớ lại về hôm qua làm tôi chẳng còn sức mà ăn nữa nhưng mà thôi dù sao thì tối qua tôi cũng đã nhịn đói rồi. Thấy tôi có vẻ buồn, anh ân cần hỏi tôi:

- Hôm qua có chuyện gì à, sao em lại không về nhà để anh ra ngoài nhặt về vậy?

- Hôm qua em có về mà... – Tôi nói, giọng nhỏ dần.

- Vậy sao... À, là do có cô gái nào trong nhà nên em nghĩ anh bỏ em sao? – Anh nín cười nhìn tôi.

Tôi nổi khùng lên gằn giọng trả lời anh:

- Đúng rồi đó! Hôm qua em thấy có con nào đó trong nhà mình nên em mới bỏ đi đấy!

- Em đáng yêu thế làm sao anh bỏ được cơ chứ. – Anh mỉm cười nhìn tôi.

- Anh chỉ có giỏi nịnh nọt thôi! – Tôi giận dỗi trả lời anh.

Nghe vậy, tôi cảm thấy vui hơn hẳn, vậy là tôi không cần thực hiện lời hứa mấy năm đó, nhẹ cả người. Trút bỏ được gánh nặng, tôi vui vẻ ăn sáng một cách ngon lành, anh còn vỗ béo tôi thêm vài miếng cá và bảo rằng hôm qua tôi chưa ăn gì nên sợ đi làm đói. Ăn xong, đến giờ tôi phải "đi làm", tôi bắt anh rửa hết đống bát đĩa như là hình phạt cho việc làm tôi buồn. Ban đầu anh mè nheo như thằng nhóc năm 15 tuổi đó nhưng rồi anh chấp nhận và xách mông lên làm việc.

Chào tạm biệt anh, tôi nhàn nhã đi tới Mafia Cảng. Thật là, tôi không thể không nghĩ tới anh được, vậy nên tôi cố gắng vùi đầu vào công việc vì sợ nghĩ tới anh đang nói dối tôi. Tôi không muốn nghĩ anh là kẻ dối trá. Cứ thế, ngày làm việc mệt mỏi dần trôi qua.

Về nhà, hôm nay cô bé kia lại đến nhà, anh và cô bé ấy cũng chẳng làm gì hơn ngoài việc ngồi nói về công việc cả. Tôi chào anh và cô bé đó lấy lệ rồi một mạch về phỏng ngủ, tôi mệt nhoài thay bộ quần áo rồi nằm phịch xuống giường. Định bụng sẽ ngủ nhưng nhớ ra rằng tôi chưa có nấu gì cả mà sợ anh đói nên lại lớn tôn chạy xuống dưới nhà. Bước xuống tầng, cô bé đó đã về từ bao giờ và anh đang ngồi chơi chờ tôi xuông, nhìn thấy tôi, anh nhanh chân bám vào eo tôi, tôi nổi khùng lên:

- Tên khốn nhà ngươi liệu hồn mà bỏ ta ra để ta còn đi nấu ăn không là ta để mặc người chết đói giờ!

- Vợ cứ nặng lời thế với chồng! – Anh trưng ra cái vẻ mặt phụng phịu, giận dỗi nhìn tôi – Vợ đâu có nỡ để mặc chồng đâu đúng không~.

- Ngươi nghĩ vậy sao? Vậy thì hôm nay ta đi ngủ sớm đây. – Hớn hở, tôi nói.

- Ơ thôi mà~ Anh đùa tí thôi, sao vợ cứ phũ phàng với anh vậy~

- Anh không tin sao? Tôi làm thật đó.

Nghe vậy, anh nhẹ nhàng bỏ khỏi eo tôi và lui về góc phòng chơi với kiến, mặt đau khổ nói:

- Vợ không thương anh, vợ hết thương anh rồi.

- Tôi đã bao giờ thương anh đâu mà hết.

Anh không nói gì nữa, chính thức nằm ngủ với kiến, còn tôi thì lại lăn vô bếp nấu mấy món đơn giản ăn cho đỡ mệt. Được một lúc sau, anh đột nhiên vòng tay qua eo rồi đặt đầu lên vai tôi, anh thì thầm gì đó vào tai tôi ròi nhẹ nhếch mép. Nghe xong câu đó, tôi cảm thấy người mình nóng ran lên, tôi không dám hó hé thêm lời nào nữa, chỉ ngoan ngoãn nấu mấy món rồi nhanh chóng ra ăn tối.

Ngồi vào bàn, anh và tôi nói chuyện to nhỏ với nhau rồi lại cười hí ha hí hố. Nói chuyện không được bao lâu, tôi lại thắc mắc về cô bé kia, tôi hỏi anh và anh trả lời rằng đó là "bí mật" rồi nhìn tôi bằng ánh mắt tinh nghịch. Tôi muốn tra hỏi thêm thông tin lắm nhưng ngay lúc chuẩn bị mở mồm ra hỏi thì lại nhớ tới lời nói của anh lúc nãy. Mặt tôi cảm giác như đang nóng lên, anh nhìn tôi một cách hết sức... vô sỉ. Thấy cái mặt damdang của anh, tôi thẹn quá hoá khùng:

- Đồ vô sỉ nhà anh! Đừng có nhìn mặt tôi nữa, biến đi! Tôi ghét anh!

Anh vẫn giữ nguyên cái mặt đó cười nhè nhẹ rồi trả lời:

- Anh cũng thích Chuuya mà.

Tôi tức vì bị cái tên cá thu đó đe dọa nhưng tên đó một khi đã nói là làm, nên tôi không dám trái lời rồi cuối cùng bị quả báo đâu. Phồng mồm giận dỗi, tôi ngồi ăn trong im lặng còn anh vẫn nhìn tôi ăn. Ăn gần hết bát cơm, anh thì vẫn ngồi đó không động đũa, tôi lại quay sang thắc mắc:

- Này, sao nãy giờ cứ ngồi ngẩn tò te ra ngắm gì đó?

- Hửm, anh chỉ ngắm vẻ đẹp mĩ lệ của Chuuya thôi mà~.

Nhận thấy cơ hội phản đòn, nhanh nhảu tôi "đớp" lại:

- Ta biết mình đẹp hơn ngươi rồi, không cần phải ngắm ta rồi quên ăn đâu

- Ể~ Vợ biết mình đẹp nên mới để dành cho tên hèn này đúng không?~

- Ngậm mồm vào rồi ăn đi và ta đâu phải vợ ngươi!– Tôi nổi khùng vì tên này mất!

- Vợ yên tâm đi, ngắm Chuuya ăn xong là anh sẽ no ngay thôi mà~.

Để xem tối nay ngươi có chết vì đói không, cứ thích tán tỉnh ta. Ta miễn nhiễm với thính của người rồi! Dù ngươi có tán tỉnh bao nhiêu thì ngươi cũng sẽ thất bại thôi! Tên cá thu "lùn" chết tiệt!

Ăn xong, tôi đi dọn bát rồi bắt đầu rửa còn hắn ta thì nằm ườn trên cái sofa nằm xem "Những cách để tự tử mà không đau. Chắc chắn sẽ thành công! Bạn hãy thử xem!". Mệt mỏi với hắn quá mà đúng là cái tên trời đánh, tôi cảm thấy mình thật vĩ đại khi giúp dân đón một cục nợ về nhà để nó đỡ nhảy cầu cho vui. Thở dài thườn thượt trong bếp, tôi lại tiếp tục công việc của mình. Được một lúc, tôi lại chợt nhớ ra rằng cả hai đứa chúng tôi đều chưa tắm nên kêu anh ta đi để tí mình đi sau:

- Này, Dazai! Anh đi xả nước nóng rồi tắm trước đi, tắm xong thì xả nước nóng cho tôi nhá!

- Vâng vâng mẹ ạ. – Vẻ mặt khó ở của anh làm muốn đấm phát vô mặt nhưng đành ngậm ngùi bỏ qua.

Làm xong hết tất thảy mọi việc, tôi sập ngay xuống giường định sẽ ngủ chờ anh tắm xong rồi đi nhưng ngay khi mới đặt được lưng xuống thì anh bước rồi bề tôi vào phòng tắm, nói:

- Vợ mệt rồi thì để anh tắm cho!

- Anh cơ hội vừa thôi, biến ra để tôi tắm! – Mệt mỏi, tôi đáp.

- Chán vợ, thế để anh đi lấy quần áo cho nhá!

- Ngươi thích lấy thì lấy, mà đừng có gọi ta là vợ nữa, ta đâu phải vợ ngươi!

Ngâm mình trong bể nước ấm thật khiến mình buồn ngủ quá đi, hay tí nữa mình nhấm nháp tí rượu trước khi ngủ nhỉ? Ngồi nghĩ ngợi vẩn vơ suýt ngủ gật thì anh mở cửa bước vào, tay cầm quần áo để lên bên rửa mặt và biết điều đi ra ngoài. Tôi nhanh chóng tắm và vệ sinh cá xong, bước ra ngã phịch xuống giường dần đi vào giấc ngủ. Lơ mơ, tôi thấy anh đặt đầu tôi gối lên chân anh rồi nhẹ nhàng lau tóc và nói một điều gì đó nhưng vì quá buồn ngủ nên tôi cũng chẳng nghe thấy gì cả, tôi thiếp đi trong lòng anh.

Những ngày sau đó cũng tiếp diễn như vậy, rồi vào sáng hôm nay, hôm nay tôi bị Boss bắt nghỉ vì làm việc nhiều quá. Còn anh thì chắc đang gây phiền hà tới "thằng bé tốt bụng không may yêu phải thằng cuồng Dazai nhà mình". Khổ thân thằng nhỏ lắm cơ, nó mà về với mình thì mình sẽ đối xử tốt với nó hơn tên kia rồi.

Cả ngày hôm nay tôi dành ra chỉ để ngủ, quên hết tất cả mọi thứ xung quanh. Một lúc sau, tôi thức dậy và phát hiện rằng mình đã bị... "bắt cóc"? Hả? Ai lại dám đi "bắt cóc" quản lý cấp cao của Port Mafia chứ? Tụi nó đâu ngu mà làm vậy. Mà sao mình lại bị giam lỏng ở bên bờ sông chứ? Thấy có bóng cô bé mấy hôm trước ở nhà mình, tôi gọi bé lại:

- Này! Bé gì đằng kia ơi! Em ra đây giúp tôi cái được không?

Cô bé quay ra nhìn tôi bằng ánh mắt ái ngại, mà hình như cô bé có vẻ quen quen nhỉ? Cô bé trông có vẻ giống thằng nhỏ Jinko bên kia sao? Hay... không thể thế được! Đây chắc chắn là do tên khốn kia bắt nạt thằng bé tốt bụng đó! Ngồi im trong một lúc, đột nhiên anh dừng trước mặt tôi, tay cầm cái hộp gì đó, mở miệng nói:

- Nè, Chuuya~. Em không phải là vợ tôi đúng không?

- Ngươi bị sao vậy! Đương nhiên là không rồi!

- Thế thì giờ thành vợ chính thức của tôi đi!

- Còn lâu ta mới chịu làm vợ của người!

- Ấy chết rồi! Anh lỡ làm giấy đăng ký kết hôn luôn rồi~. – Anh nhìn tôi với đôi mắt cún con sắp khóc.

- Có sao đâu...

Trời ơi! Tôi nói cái gì vậy! Sao lại đồng ý hắn ta cơ chứ! Nhưng mà cưới hắn cũng có sao đâu... Không! Không được! Mình vừa nghĩ cái gì vậy chứ! Đầu mình rối tinh rối mù à! Anh nhìn tôi rồi bật cười lớn, nhấc bổng tôi lên rồi ôm tôi vào lòng hớn hở đi khoe cô bé vừa nãy. Trong lòng anh làm tôi thấy ám áp hẳn, anh làm dịu lại trái tim đã sớm rỉ máu của tôi. Nằm trong tay anh, tôi hạnh phúc cười, cả dòng sông được nhuộm bằng ánh hoàng hôn, đôi mắt anh cũng lộng lẫy như nó, nó giờ đã ánh lên chứ không còn âm u như trước đó nữa. Và như vậy cái cảm giác như chỉ mình tôi đang đơn phương anh đã biến mất ngay không còn lại nghi vấn gì.

Bên bờ sông, hai cặp vợ chồng mới cưới được ánh sáng mơ hồ của mặt trời tô thêm vẻ đẹp. Họ ai nấy cũng đều bị tổn thương bởi sự nhớ thương những người họ yêu quý và giờ họ đang chữa lành trái tim vốn đã chết từ lâu của nửa kia.

——————— Ngoài lề

Sau giấy phút hạnh phúc của tôi và anh, tôi nhớ đến cô bé hồi nãy ở đây và hỏi anh:

- Ủa vậy cô bé nãy đâu rồi?

Anh cười không ra hơi nói:

- Cô bé mà em đang nói là Atsushi-kun đấy.

Từ đằng xa, "cô bé" được ám chỉ đang đi tới, hừ lạnh nói:

- Này, em biết các anh đang nói xấu em nhá! Em bị bắt mặc như này chẳng qua là để giúp Dazai-san thôi!

Tôi nghe vậy liền  một cước vào bụng con cá đang hấp hối kia, ngày hôm nay kết thúc rất tuyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro