Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng Kiên đâu rồi, thằng Kiên"

Thằng Kiên đang phụ con mén lặt rau sau bếp, vừa nghe loáng thoáng giọng cậu út Nguyên, nó lật đật trả lại con mén cọng rau muống chưa kịp lặt, vội xỏ dép chạy lên. 

"Dạ cậu út gọi con"

"Tía má tao đâu rồi"

"Dạ, ông ba bà ba sang nhà bà hai rồi cậu"

Trương Gia Nguyên vừa nghe thằng Kiên nhắc tới nhà cô hai, lập tức nhăn mặt. Cậu khẽ tặc lưỡi, xem ra lát về tía má kiểu gì cũng đem chuyện cưới vợ sinh con của cậu ra nói cho coi.

Nghĩ đến thôi Trương Gia Nguyên đã thấy muốn nhức nhức cái đầu, tâm lý trốn được bữa nào hay bữa ấy, cậu lập tức không muốn lưu lại nhà lâu. Chí ít thì để bữa nào nguôi đi chuyện này, cậu sẽ ở lại dùng cơm với hai ông bà.

"Cậu Nguyên, cậu gọi con có chi hong cậu"

Gia Nguyên khoác lấy vai thằng Kiên kéo nó lại gần, hớn hở

"Nay mày hong ra rẫy à"

"Dạ có, nhưng đợi hết giờ trưa con với Mén mới ra thay ca"

Trương Gia Nguyên ậm ừ, kéo vai thằng nhỏ xuống bếp, định ngồi xuống phụ hai đứa nó mần cơm, sau lưng đã nghe lanh lảnh. 

"Ủaaa, cậu út dìa rồi đó hen?" 

Con nhỏ Hạ chống nạnh, cái mặt nghênh nghênh, môi trề ra tính xỉa xói cậu nhỏ của nó vài câu, chỉ là chưa kịp cất lời đã ăn ngay một cốc vào đầu. Con nhỏ tức tối xoa xoa cái đầu, xéo xắt liếc người cao hơn nó cả thước đang nhoẻn miệng cười chọc ghẹo. 

"Nhóc ranh, cái mỏ khoái hỗn ghê nơi" 

"Ai mượn cậu thấy ghét quá chi"

Trương Gia Nguyên nhìn cái môi cứ chu ra trả treo của nó, đưa tay ngắt một cái, làm nhỏ la oai oái vội lấy tay bụm môi lại, trừng mắt làm bộ hung dữ với cậu nó. Cậu cháu nó mỗi lần gặp nhau cứ phải chí chóe nhau một trận rồi mới chịu nói chuyện đàng hoàng, riết rồi, con Mén và thằng Kiên cũng đành bất lực. Chỉ là có ai đời, cậu út Nguyên cũng hai tư rồi, cái Hạ cũng mười tám tuổi xuân xanh, mà hai người cứ như trẻ nít ba tuổi, bao năm rồi hong có thay đổi miếng nào hết chơn. 

"Rồi nay cậu dìa chi dị?"

"Nhà tao, tao thích thì tao dìa"

"Xớ, đó giờ con tưởng ở trong trỏng mới nhà cậu chớ"

Biết con nhỏ đang hờn chuyện cậu dọn ra nhà nhỏ gần cuối làng mà không chịu ở nhà chính, Gia Nguyên chỉ cười cười véo hai má mềm mại của nó. Tiểu Hạ Hạ nhỏ hơn anh 6 tuổi nhưng hồi nhỏ đúng là cùng anh quậy phá mà lớn lên, gắn bó khăng khít cả một thời tuổi thơ. Ngày anh rời làng lên phố lớn không từ biệt ai, nghe nói con nhỏ khóc dữ lắm. Giờ trở về lại không ở nhà lớn, con nhỏ muốn gặp cậu lại phải chạy đôn chạy đáo, nhỏ có hờn dỗi một chút cũng là chuyện thường tình. 

"Thôi, hong có nhăn nhăn cái mặt nhen, nhăn một hồi là như mông con khỉ liền này, trông xấu chết. Đi, ra rẫy với cậu nè"

Trương Gia Nguyên vỗ vai con nhỏ, không biết hứng thú gì mà đột nhiên muốn đi ra ngoài đồng, lập tức xách cổ con nhỏ cùng thằng Kiên đi theo chịu tội. 

"Trời ơi cậu út, trưa trầy trưa trật cậu lôi con ra đây làm cái chi, nắng muốn bể cái đầu con luôn rồi nè" 

"Nắng thì đội cái nón vào, ở đó mà lải nhải hoài, cậu quăng mày xuống sông bây giờ". 

Đứa nhỏ nó tức đỏ cả vành tai, nhưng vẫn vội vàng chộp lấy cái nón thằng kiên đem cho đội lên đầu rồi vội vàng chạy theo sau. 

Ấy thế mà mới hồi còn mặt nhăn mày nhó, vừa ra đến rẫy cái là cái mặt nó lại phơi phới như xuân về. Chẳng chần chờ nó lao ngay xuống ruộng, vừa chạy vừa la đến bên người con trai đang lụi cụi gặt lúa phía xa. Gia Nguyên cũng tò mò đưa mắt nhìn theo. 

"Vũ ơi, Vũ ơi" 

Giọng con nhỏ lanh lảnh vang xa, đến nỗi Trương Gia Nguyên đứng cách nó xa đến vậy còn nghe mồng một từng chữ. 

Cậu út Trương nhón chân ngó theo, trong lòng không hiểu sao tràn ngập mong chờ với đứa nhỏ mà đứa cháu nhà cậu vừa gặp đã hí hửng như tết đến. 

Vũ ghe loáng thoáng tên mình, em vội bỏ ôm lúa vừa gặt xong lên xe, quay đầu nhìn lại. Thấy bóng cái Hạ từ phía xa vẫy vẫy tay chạy tới, Vũ cũng cười vui vẻ chào lại. 

 Ánh nắng rực rỡ chói chang buổi trưa hè bỗng dưng hóa thành những vũ điệu nhẹ nhàng lăn trên khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng của đứa nhỏ. Trái tim Trương Gia Nguyên khẽ đánh cái thịch khi đối diện với nụ cười quá đỗi rạng rỡ kia, rồi lại hẫng một nhịp khi cơn gió nhẹ lướt qua gò má ửng hồng, gạt đi giọt mồ hôi vất vả còn vương trên trán. Anh có cảm giác bản thân chìm sâu trong đôi mắt đen láy xòe tròn của người kia, lại đột nhiên có xúc động muốn giấu đi vẻ đẹp tinh xảo này, mang về cất đi thật kỹ, để chỉ mình anh mới được thỏa mãn ngắm nhìn thứ bảo vật trân quý nhất trần gian này. 

Thế là ở một buổi trưa ban hè nắng cháy, cậu ba nhà họ Trương bị một đứa ở trong nhà trộm mất trái tim, khiến cậu ngày nhớ đêm mong, thao thức chẳng ngừng. Chỉ tiếc là cậu cũng chưa có nhận thức rõ thứ tình cảm đang nảy sinh trong lòng mình lắm. 

Vũ đưa tay đỡ lấy cô Hạ ngay khi cô lơ ngơ tay chân chừng mém té.

"Cô nhỏ, cô chạy từ từ thôi kẻo té ". 

"Đã nói rồi, đừng kêu tui cô này cô kia nữa, tui hơn Vũ có hai tuổi hà. Vũ kêu tui chị Hạ là được rồi, còn kêu cô nữa là tui hờn đấy nhé ". 

Thấy cô nhỏ xị mặt, em cũng vội ậm ừ cho cô vui 

"Dạ, chị Hạ". 

Cái Hạ nghe được tiếng gọi vừa ý lập tức toe toét cười. 

Thế mà trái với khung cảnh vui vẻ lúc này, ở đằng xa lại có một người sốt ruột hết sức. Cậu ba nhà phú hộ hết cưỡng chân lại ngó nghiêng ngó dọc, chân bước lên rồi thụt về, hận không thể xông lên gói người lại mang về. Cuối cùng không chịu được, cậu khều tay gọi thằng Kiên. 

"Ê Kiên, lại tao biểu"

"Dạ cậu"

"Thằng nhỏ đang nói chuyện với con bé Hạ, là thằng Vũ hôm bửa mày nói đó hả?" 

Thằng Kiên theo hướng tay cậu chỉ, gật đầu lia lịa "Dạ, nó đó cậu". 

Trương Gia Nguyên phất tay đuổi thằng Kiên đi xuống phụ mấy người dưới đồng, mới quay lưng tủm tỉm khẽ cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro