1. "Chào bé Su, chú là nhân viên của bố cháu."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 20/5/20xx

Bé Su là con của bố Vinh mẹ Hoa, năm nay bé vừa lên tám. Đáng ra hôm nay con bé phải đi học như mọi ngày nhưng vì thầy cô đi tập huấn nên bé được ở nhà nghỉ một bữa. Tuy thế nhưng bố mẹ nó vẫn phải đến công ti đều đều, hại con bé phải ở nhà với mấy cô giúp việc từ sáng. Mấy cô đều bận việc nên đưa cho bé con một tập giấy, bảo nó tập tô màu. Con bé ban đầu cũng chán lắm, nào ngờ càng tô càng cuốn, càng vẽ càng hăng. Nó đắm chìm trong mấy tờ giấy vẽ với bút màu mà quên mất ấm ức hồi sáng bị bỏ rơi.

Đang tô vui vẻ thì cửa nhà đánh cạch, mấy cô giúp việc mau lẹ ra mở cửa cho ông chủ về nhà. Bình thường con bé lao xuống ôm bố liền đấy, nhưng hôm nay tô máu cuốn quá, thành thử con bé cũng không để ý lắm đến người bố dấu yêu.

- Su à, xuống nhà chào chú đi nè con.

Tiếng bố Vinh vang lên khắp nhà, làm bé Su phải bỏ ngang trang giấy đang tô dở. Con bé khó chịu gấp sách tô màu, đôi chân nhỏ lon ton từng bước xuống dưới lầu 1, vừa đi nó vừa đáp vọng lại.

- Su đang xuống nè bố.

Con bé đi từng bước, trong lòng cảm thấy rất bực tức, không biết ai đã làm dở công việc của nó. Su chỉ muốn chào người ta nhanh thật nhanh, rồi ù chạy về phòng nó mà thôi. Chẳng mấy chốc con bé đã xuống dưới phòng khách, đang định chào qua loa lấy lệ thì anh đi cùng với bố đã cướp mất lời nó.

- Chào bé Su nhé, chú là Quốc Bình, là nhân viên của bố cháu.

Chú vừa nói vừa cười, cái nụ cười này lạ lắm, thoáng chốc khiến con bé tám tuổi ngây ra. Mắt nó long lanh đến lạ, nó sấn đến chỗ chú, nhí nhảnh nói.

- Em chào chú Bình ạ, em tên là Su, con bố Vinh, năm nay em tám tuổi.

Bố Vinh nghe con gái nói, không nhịn được mà trêu chọc nó.

- Gì đấy con? Sao lại là em, phải là chú cháu chứ?

Con bé nghe bố chất vấn, không hề nao núng mà chu môi phồng má giải thích.

- Thì đó bố, chú Bình còn trẻ quá trời trẻ luôn, chú chưa có râu như bố nữa. Tại chú xưng chú rồi, nên Su gọi anh nó cứ không phải phép í. Để cho hợp tình hợp lí đôi bên Su xin mạn phép xưng em, đấy, vẹn cả đôi đường.

Bố nghe con gái chành choẹ mà chỉ muốn véo cái má bánh bao. Còn chú Bình thì phì cười, nói:

- Bé nhà anh đáng yêu quá.

Mới được chú khen đáng yêu mà con bé đã ngất ngây như con gà tây, nó phụng phịu đi đến chỗ chú, tay níu lấy gấu áo rồi ngọt giọng thủ thỉ.

- Em đáng yêu thế thì chú phải đến nhà em chơi nhiều nhiều nha chú.

Chú Bình nghe con bé tám tuổi dụ dỗ, bỗng thấy con bé này cưng quá đỗi. Chú bế nó lên, vui vẻ đồng ý. Nhưng con bé vốn lắm trò, nó phụng phịu.

- Lời nói gió bay chú ạ, mình ngoắc nghéo đi chú, đóng dấu nó mới chắc ăn chú ạ.

Rồi trước mặt bố Vinh, nó đưa đôi tay mập mạp ngoắc thật chặt tay chú, rồi cưới tít mắt như bắt được vàng. Bố Vinh nhìn đứa con gái đang làm trò mèo mà méo cả mặt. Cái con bé này, mê trai quá đi à. Bố đùa đùa hích tay cấp dưới.

- Làm sao, không muốn làm em anh nữa, muốn làm con rể à. Con anh mới 8 tuổi thôi đấy nhé.

Chú Bình nghe bố Vinh đùa, lại nhìn con bé nhỏ xíu trong vòng tay mình, không nhịn được mà phá lên cười.

- Được phết anh ạ, giá kể mà con bé lớn là em thành con rể anh ngay bây giờ đấy.

Nói rồi bố Vinh với chú phá lên cười, mẹ Hoa vừa đi làm về đến cửa đã thấy tiếng cười rộn khắp nhà. Bà vừa bước vào cửa, bố Vinh đã ngay lập tức giới thiệu với vợ.

- Em, nay cấp dưới anh đến chơi. Mới đến mà Su đã mê tít thò lò rồi, nhà mình chuẩn bị sẵn con rể rồi.

Su đang nằm trọn trong vòng tay "crush" cũng hồ hởi nói theo.

- Su chào mẹ Hoa nhé, xin giới thiệu với mẹ đây là chú Bình. Mốt lớn Su cưới chú Bình đó mẹ.

Mẹ Hoa ngó qua chàng trai đang bế con bà, tự dưng cũng thấy thiện cảm ghê gớm, bà vui vẻ chào hỏi.

- Em là nhân viên mới tuyển vào đúng không? Chị nghe chồng chị nói về em rồi, mới vào làm mà đã thành thạo công việc, thế là tốt lắm đấy.

Chú Bình nghe mẹ Hoa khen, cũng lịch sự đáp lại.

- Em cảm ơn chị ạ. Em còn nhiều thiếu sót, được anh chị chỉ bảo là vinh hạnh của em.

- Ôi dào, kiểu gì sau này cũng thành con rể của anh chị, chú cứ khách sáo làm gì.

Ba Vinh cười nói, cả nhà cười đùa trông rất vui vẻ. Rõ ràng trong mắt người lớn, đó chỉ là câu đùa thêm nếm gia vị, nhưng lại tạc khắc vào trong nó một tình cảm gì khó nói đến lạ. Trong mắt con bé tám tuổi nào đó, đây chính là lời khẳng định, lời hứa hôn hoành tráng như bộ phim nó xem với bố mẹ vào hôm qua. Mắt nó bỗng long lanh đến lạ, nó ngước lên nhìn chú, nhìn chàng trai đang bế nó vào lòng, trong nó bỗng dậy lên cảm giác gì lạ lắm. Chú Bình, chú nhất định là crush đầu đời của Su. Trong đầu con bé nhảy số, sau này nó muốn cưới được chú!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro