1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn đang chịu những cái nắng đầy oi ả của mùa hè vừa đến dạo một tháng trước. tiếng đường xá đã trộn lẫn vào tiếng rao của người ven đường làm không khí không mấy vắng vẻ. Điền Chính Quốc đang soạn giáo án ở tầng của một căn nhà trong hẻm, gió hiu hiu thoáng đến rồi ngả rẽ vào phòng qua cái cửa sổ mở một cánh.


Quốc thở dài, đưa tay day day thái dương. ngày mai, cậu chuyển công tác về quê nên hôm nay phải soạn đồ đạc rồi giáo án để dạy. việc về quê là do cậu quyết định nhưng cũng phải xin dữ lắm nhà trường ở đây mới chấp thuận. ba của cậu từng là chiến sĩ, sau giải phóng thì trở về quê làm tá điền, còn mẹ là chủ một nhà may nổi tiếng tên Thục Thơ, bao đời nổi tiếng với cái áo dài. xuất thân không phải là công tử nhà nào cả nhưng phú quý trời ban cho gương mặt khôi ngô tuấn tú, học hành giỏi giang, gái trong làng không thương cũng nhớ nhưng Chính Quốc đã lên Sài Gòn được hai năm nay để dạy học nên chắc trong làng cũng không bàn tán gì nhiều về cậu nữa.



- Quốc ơi, có thư vừa gửi đến nhớ ra lấy đó. coi chừng ba má gửi.


- dạ con biết rồi, cảm ơn bác.


bác Sáu là người bác mà Chính Quốc quen hồi mới lên Sài Gòn. nhà bác sát bên nhà của cậu nên có gì là bác cũng đem phần sang cho, xem cậu như con cháu trong nhà.


Chính Quốc lấy thư trong chiếc hộp màu đỏ đã méo mó trước nhà, là thư của ba má gửi. họ nói khi nào cậu về thì nhớ chào bác Sáu một tiếng, còn dặn dò phải kiểm tra đồ đạc kỹ lưỡng trước khi đi, coi có bỏ xót thứ gì không.
















- Mây! ra má biểu.


em đang chơi đồ hàng phía sau nhà nghe tiếng gọi thì bĩu môi chạy lên.

- dạ má gọi.


- con ngồi xuống đi má có chuyện muốn nói với con. chuyện xưa nay chắc con cũng biết, trai khôn lấy vợ, gái lớn gả chồng. con giờ cũng đã là thiếu nữ, đến tuổi lấy chồng. má có nhờ bà mối rồi...

- má, con không lấy chồng đâu.


Mây quạo quọ dặm chân xuống đất.


- sao mà được con. lấy chồng là chuyện quan trọng, tự nhiên lại giở chứng không lấy là sao?


- con không muốn! con ở với ba má như vầy tốt hơn, ba má cứ lấy cớ lấy chồng mà đuổi con đi hoài.


Mây là cô bé vô cùng bướng bỉnh, hễ có chuyện gì không thích là em liền phản bát, không được thì ăn vạ cho đến khi thuận theo ý em thì thôi. nhưng cái chuyện này em có ăn vạ đến đâu bà nhất quyết không mũi lòng, nhà cũng thuộc dạng có tiếng tăm, gia giáo, ba má đều là chủ mấy thửa đất cho người dân làm công ăn lương, ba Mây là ông hai hay còn gọi là ông hai Hội, còn má là bà hai Quyên, con bé Mây làm sao có thể nói không cưới là không cưới được. người ta nhìn vào thì không được hay.



- Mây nghe lời má đi con, ba con mà biết chuyện con không chịu lấy chồng là ba đánh đòn đó. con không nhớ chuyện hôm bữa con không chịu học, ba biết ba phạt hay sao?



dù đã mười bảy tuổi đầu việc học của Mây lại chểnh mảng vô cùng, làng có mở một lớp học nhỏ cho trẻ con, Mây một hai đòi đi đến đó học cho bằng được. bà hai Quyên thấy con có chí như vậy cũng vui vẻ mà thuận ý nhưng nào ngờ, Mây xin đến đó học chỉ vì chỗ đó gần mấy bụi hoa lài mà Mây thích, giữa giờ học Mây hay lén ra ngoải hái mấy bông rồi co chân chạy mất hút ra ngoài ruộng chơi. lúc ông hai Hội biết, ông giận vô cùng, bắt Mây quỳ gối trước hiên đến khi đầu gối tê cứng mới thôi.



- má thương con không có nghĩa là má mũi lòng cho con muốn làm gì thì làm. con đã mười bảy tuổi, học hành thì chữ được chữ không, rồi giờ chuyện lấy chồng, sinh con nữa không ương ngạnh, nếu mà con không nghĩ cho con thì ít nhất cũng nghĩ cho ba má, cho cái gia đình này chứ Mây.



bà hai hết sức tức giận, tuy là đứa con duy nhất của ông bà, thương đến mấy cũng không dám để nó sinh hư. mấy lúc bà hai đi dự hội với mấy người bạn làng trên, thấy con gái ai cũng tài sắc vẹn toàn lại nhẹ nhàng từ tốn, nhìn lại Mây quả là khác một trời một vực, bà có chút e dè, xấu hổ.



- nhưng má biết con không thích lấy chồng mà, con sẽ ở nhà với ba má. không phải chịu mấy cái phép tắc lễ nghi hà khắc của nhà chồng, thế chẳng phải là hơn sao?




bà hai nói hết lời nhưng Mây vẫn không chịu nghe, càng tỏ ra cáu bẳn hơn thôi. bà đành lắc đầu nói:



- má không có chấp nhận chuyện con ở giá. gia đình mình chí ít cũng cần có cháu ẵm bồng, con không nghe thì đừng có trách má.



bà Quyên chống tay xuống đùi lấy đà đứng dậy, thuần thục gấp cái quạt xếp, choàng khăn đi ra cổng. Mây chỉ thở dài, hàng mày đã đanh lại khó coi. lòng vô cùng không vui, dù gì thì cũng chỉ mười bảy, mười bảy bẻ gãy sừng trâu, vô tư mà chạy nhảy chứ ai đời lại phó mặc yên phận làm dâu làm vợ, suốt ngày tù túng làm việc bếp núc.



- Mây ơi!


nghe tiếng ai đó gọi, Mây hừng hực chửi thầm trong miệng nhưng chợt thấy bóng dáng quen thuộc liền hớn hở chạy vù ra mở cổng.


- Trí Mẫn!



Trí Mẫn là con của cô hai Trân, cô có mở một tiệm tạp hóa nhỏ ở đầu xóm. hồi còn nhỏ, Mây là đứa ăn quỵt nhà cô hai nhiều nhất, riết rồi gặp Trí Mẫn hoài nên hai đứa thân với nhau đến giờ. tính cô hai Trân vốn thương trẻ con nên cũng không đoái hoài gì nhiều còn cho thêm nữa, nhờ vậy mà không biết cô hai đã lỗ bao nhiêu tiền rồi.


- tao định đi coi mấy quyển sách, nghe nói đầu chợ mới mở hiệu sách cũ, có quyển mày thích nữa đó.


- thiệt hả? tao kiếm lâu lắm mà không có, đi đi. lẹ không thì hết bây giờ.


Mây xoay lưng Trí Mẫn lại rồi đẩy đẩy cậu đi.


- khoan đã. lấy cái nón đội vô, trời thì nắng nôi đưa cái đầu ra ngoài cho bệnh hả.

- tao lười vô lấy quá, hì hì.

Trí Mẫn thở dài. cậu làm bạn với Mây đủ lâu để hiểu rõ con bé này tánh tình thế nào, thích gì, ghét gì. vì vậy, khi nghe Mây nói như thế cậu cũng không lấy gì làm lạ liền đưa cái nón tai bèo mà cậu có cầm theo sẵn đưa cho Mây.



chap đầu nên nó nhàn nhàn keke ٩(ˊᗜˋ*)و

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro