Taste

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(w) timeskip: Rin 23t, Yoichi 24t

...

Rin Itoshi đến ngắm biển vào lúc chiều tà, khi mặt trời gần như đã bị đại dương nuốt chửng, chỉ để lại một vài tia nắng vàng lưu luyến trên bãi cát mịn. Cậu bình thản ngồi xuống, tay rút ra một điếu thuốc, châm cho cháy rồi đặt lên miệng. Một hơi thật sâu, sau đó lại thở dài, từng chút đều để lại một hương khói trắng ngột ngạt. Đấy là cách mà cậu lựa chọn để giải tỏa chính mình khỏi những mớ hỗn độn của cảm xúc. Dạo gần đây có nhiều thứ khiến cậu phải đăm chiêu suy nghĩ, làm phiền cậu biết bao đêm thức trắng. Nghĩ lại, Rin chỉ muốn vùi mặt vào luyện tập để quên đi cảm giác khó chịu ấy, nhưng có lẽ dồn nén lâu quá, bứt rứt đến nỗi...cậu dùng lại thuốc lá.

"Anh nghĩ mình đã nói với em về việc dừng hút thuốc rồi mà?"

Giọng nói của Isagi Yoichi - người yêu dấu của cậu cất lên từ phía sau, Rin thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn chỉ gật đầu nhẹ nhìn anh.

"Lâu lắm mới dùng lại...anh đừng lo"

"Em nói xem, sao anh lại không lo lắng được. Nó không tốt cho em mà..?"

Rin quay lại nhìn anh, vừa cằn nhằn cậu trong khi trải một tấm thảm khá rộng trên cát. Cậu hơi cau mày, chẳng biết con thỏ này định làm gì nữa.

"Anh mở tiệc picnic đó à? Giờ này sắp tối rồi"

"Thì sao chứ? Lâu rồi ta không ở cùng nhau thế này, em cứ mặc kệ đi"

Cậu chỉ thở dài rồi ngồi trên thảm cùng anh, tay dí điếu thuốc vào cát để dập tắt tàn lửa hồng. Một lần nữa, anh lại thành công khiến cậu không dùng tới nó.

Rin đưa mắt nhìn giỏ cherry đầy ụ mà Yoichi mang theo, đã đến mùa của chúng rồi à? Từ khi nào nhỉ?

Anh đưa cho cậu một nắm quả to, mọng nước. Rin nhận lấy từ anh, khẽ "cảm ơn" nhưng chưa ăn vội. Gió thổi, mái tóc của cậu cũng bay nhảy theo gió đêm, mát mẻ, nó xoa dịu thâm tâm của cậu một chút. Cậu lại nhìn Isagi Yoichi, người đang ăn mấy quả cherry ngon lành, chẳng để ý gì cả. Bên mép miệng anh dính một mảng hồng tím nhỏ mà chẳng hay. Rin định lau giúp anh nhưng sau đó lại khựng lại, suy nghĩ gì đó.

"Yoichi, anh nghiêng lại đây chút đi"

Isagi dù hơi khó hiểu, nhưng vẫn làm theo lời cậu nói. Anh nghiêng mặt gần hơn, cho tới khi trong tầm với của Rin. Cậu ôm gáy anh, kéo cả người anh ngồi vào lòng mình. Vội vàng đặt lên môi người ấy một nụ hôn sâu, tham lam muốn chiếm lấy dư vị ngọt ngào. Cherry mềm mọng như tan chảy trong khoang miệng của cả hai, chút vị đắng ở đầu lưỡi khi nãy hòa quyện vào sắc ngọt của trái mọng dường như gửi một dòng điện chạy dọc sóng lưng cậu. Day dưa một hồi, Rin luyến tiếc rời môi, từ khoảnh khắc thân mật lúc nãy kéo ra một đường cong màu bạc óng ánh, sau đó lại đứt rời.

Yoichi vẫn còn choáng vì cơn dư âm mãnh liệt lúc nãy, tai mặt không ngừng phủ lên một màu hồng nhạt.

"Anh đừng cố tỏ ra dễ thương nữa..."

"Anh không có! Tại em cứ...làm anh xấu hổ"

"Tôi ăn anh bây giờ"

"Itoshi Rin!!!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro