Tình trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những vì sao luôn bầu bạn với em hằng đêm biến mất rồi. Chúng mải miết rong ruổi áng mây ghé ngang, quên cả nỗi nhung nhớ em nhờ cậy chúng chuyển đến đấng bề tôi đương nhìn em khổ. Em vẫn khóc được với mảnh trăng trên bức màn trời, song, như thường lệ, nó bàng quan trước nhân tình thế thái mà kiêu kỳ khoe sắc. Hoặc giả, nó cũng chẳng biết ứng xử thế nào cho phải.

Từ lâu rồi, em đã ngừng hẳn việc khóc lóc ỉ ôi. Những giọt nước mắt nóng hổi, ngoài hâm nóng khuôn mặt xuân xanh ra, thì vô dụng biết bao nhiêu. Càng thấm đẫm lệ sầu, em càng buông lơi ý chí sống thoả. Nếu em mải mê ngụp lặn trong bể tuyệt vọng trước số phận, ánh dương sẽ không sưởi ấm em. Ít nhất, em nên tận hưởng bao khoảnh khắc thường nhật hệt cái cách kẻ lâm chung sắp từ trần, và rít một hơi dài những khoái lạc trần gian; sau đó, em chấp nhận ra đi mà không còn nuối tiếc gì cả.

Thoạt tiên, em từng nghĩ rằng mình đã sinh lầm thời. Nói đúng hơn, em xứng đáng có được một thân xác lão làng hơn là cô bé mười sáu tuổi như hiện tại. Em không cha không mẹ, lớn lên giữa tiếng thống mạ và đòn roi tan xương nát thịt. Linh hồn em trong sáng nhưng trống rỗng. Em khát sống, nhưng em cũng khát chết. Sao em có thể an vui mà sống, trong khi hết thảy mọi sự sung sướng trên đời đều nhẫn tâm bỏ mặc em tới mục ruỗng? Trong nhà tù "Trại Trẻ Mồ Côi" này, chỉ có mình em trằn trọc với muôn vàn trăn trở. Em bị cầm tù trong tình yêu thương giả tạo của viện trưởng và những bà vú nguỵ. Hoài vọng tự do, tự do tung cánh bay cao. Hoài công hít thở, không khí đặc quện ngay hốc mũi. Không thể tự giải thoát, không thể vùng vẫy, không thể than vãn. Cuộc đời đứa trẻ mồ côi cứ vô vị trôi qua, lãng du cùng gió thoảng vài phút, rồi trở về trạng thái bất biến cũ mèm.

Những khi cô đơn như thế, em lại ngẫm về bóng hình người mẹ đã xa.

Em rất nhớ mẹ. Hằng đêm đều nhung nhớ, mười sáu năm một nỗi nhớ. Mẹ là thước phim quay chậm em xem bên trong trí óc mỗi khi sừng trăng bị mây chôn. Nói không ngoa, mẹ là chỗ dựa tinh thần cho em. Em thương lấy người mẹ đã nhẫn tâm vứt em cho đời. Biết đâu mẹ cũng khổ sở như em vậy. Biết đâu mẹ cũng đang ngóng chờ tin em đến rồ dại, mà mệnh bạc ngáng chân mẹ, thành thử mẹ chiều theo nó. Giả dụ em hận mẹ, liệu em có nguôi ngoai phần nào nỗi buồn nhớ chăng? Liệu em có cam tâm nuôi mối thù với người đã dứt ruột đẻ ra em không? Em khác với mẹ; em chẳng sống cuộc đời của mẹ, cớ chi em oán mẹ phụ tình em?

Mẹ đã sinh ra em, chỉ tiếc mẹ không dưỡng thành em. Mẹ trao em cơn mộng đẹp để rồi chính gót chân mẹ ghì nó xuống đất. Em từng ước chi vòng tay mẹ ôm lấy em, lau nước mắt cho em, dỗ dành em, nhưng chưa lần nào em được mãn ý. Thứ chờ đợi em trước mắt luôn là những đợt tra tấn thể xác lẫn tinh thần ngỡ tưởng trường cửu và miền cổ tích vô thực em tự tạo để thay mẹ vỗ về. Dẫu vậy, em tin rằng mẹ thương em nhiều hơn em nghĩ. Em muốn tin thật thế. Chỉ khi đinh ninh rằng mình được tình mẫu tử bao bọc, em mới còn quyến luyến cõi trần. Thật quả em cạn nhẵn hy vọng vào tương lai rồi. Khốn nỗi, khoảng cách giữa em và mẹ xa quá! Em với hoài chẳng tới, và dần dà cánh tay mỏi nhừ, bỏ em trong vũng bải hoải...

Mẹ ơi...

Con xin lỗi, có lẽ cả đời này con không được gặp mẹ rồi.

Ngày 07 tháng 09 năm 2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro