.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay ta ôm những ước mơ về ngày ta bên nhau dưới những hàng cây dưới bóng trăng, mơ về con đường làng già nua, ôm theo những mảnh vụn nhỏ trong kí ức ta chắp vá từ một mảnh tình vương

Tôi chuyển đến sống tại một tiểu khu nhỏ mà nhộn nhịp, người sống ở đây đa phần là các cặp vợ chồng già, cuộc sống giản dị là vậy nhưng dưới những căn nhà lụp xụp lại là những tiếng cười đùa hạnh phúc. Dù vậy, có một cụ ông khiến tôi ấn tượng nhất. Người ta bảo ông sống một mình bao nhiêu năm nay, vậy mà ông vẫn hạnh phúc và tốt tính, khiến ai cũng nghi hoặc rằng vì sao, ông lại chưa có gia đình.

Tôi cũng từng hỏi ông như vậy, và tôi đã hiểu, sau câu chuyện ông kể cho tôi về những năm tháng khi còn trẻ

Một ông cụ lọm khọm sống trong căn nhà lụp xụp nắng chiếu xuyên qua mái nhà, mưa ngập ướt sũng cả chỗ nằm vậy mà có một tuổi trẻ mộng mơ đến thế. Ngày còn trẻ ông thích đi đây đi đó, khác với bạn cùng trang lứa chỉ mơ về nơi thủ đô hoa lệ, ông lại mơ về một vùng quê thanh vắng nơi ta có thể hoà mình vào trăng sáng vằng vặc soi tỏa con đường, gió heo may lay động lòng người.

Năm 20 tuổi, ông ôm theo giấc mơ của mình chuyển đến một ngôi làng nhỏ với công việc bán rau đủ để sống qua ngày. Mẹ ông mất sớm, cha có gia đình mới, 16 tuổi ông đã ra ngoài bươn chải kiềm từng đồng tiền sống qua ngày. Người làng này chân chất thật thà, vì tốt tính và lòng thương người, ông được nhiều gia đình để ý đến, mai mối cho ông con gái của họ. Ông rất quý tấm lòng của mọi người, nhưng chưa từng đồng ý một cô gái nào, từ nhà nông chân chất cho đến tiểu thư khuê các.

Sống đơn độc ngót cũng gần chục năm, ông tìm thấy cho mình mối tình đầu, tình đầu của ông không giống với những người khác, ông biết chứ, tình đầu của ông là tình trai.

Cậu trai mà ông đã kết duyên nhỏ hơn ông 2 tuổi. Ông nay đã 30, cậu 28. Tuy vậy, người ta vẫn thắc mắc, rằng cậu trai kia sao nhìn như mới đầu 20, nom trẻ lắm. Ông và cậu lén lút qua lại, vì cả hai biết rằng người đời sẽ gièm pha. Ông không sao, nhưng cậu còn gia đình, còn phải đặt trên vai nhiều gánh nặng. Đã 28 cái xuân xanh mà cậu vẫn còn là trai tân, nên ba mẹ cậu lo lắm. Càng ngày, các cuộc xem mắt càng nhiều, ba mẹ cậu giục cậu mau kết hôn, sinh quý tử. Ông biết thế đau lòng lắm, mà lực bất tòng tâm

" Hanh ơi em không muốn lấy vợ đâu, em không hạnh phúc, em muốn ở bên Hanh mãi thôi "

" Ừ, Hanh bên Quốc, chịu chưa "

Ông luôn hứa sẽ bên tình yêu của mình mãi, nhưng thâm tâm cả hai người biết, rằng tình trai khó thành lắm ai ơi. An ủi nhau một chút, nhưng thật ra ai cũng đang chuẩn bị cho ngày mà hai người lìa xa. Tối đó hai người hẹn nhau ra một khu đất trống trong làng, ông ôm người tình thủ thỉ bày tỏ, hai người hôn nhau say sưa dưới bóng trăng. Gió, trăng, con đường làng như khẽ im lặng, dành trọn khoảnh khắc ngọt ngào này cho đôi tình nhân nhỏ. Mọi thứ như ngừng lại, ông chỉ mong thời gian dừng lại mãi.

Rồi ngày mà ông luôn lo sợ đã đến. Hôm đó cậu gặp ông với đôi mắt sưng đỏ, bên má còn có vết đỏ nổi trên làn da trắng sứ của cậu. Tim ông quặn đau, ông đã đoán được những gì vừa xảy ra

" Hanh ơi, ba mẹ em bắt em lấy vợ rồi Hanh ơi, em không muốn xa anh "

" Em đừng nói như thế, tôi không có tư cách, em ơi "

"Em nói ba mẹ, là em thích đàn ông, em không nói đó là Hanh, nhưng ba em không tin, tháng sau em phải cưới rồi... "

" Đừng bảo vệ tôi nữa em ơi, tôi không xứng để cướp đi cả một tương lai, cả một đời của em, Quốc ơi, đừng vì tôi nữa, được không "

Ngày hôm đó cậu không nói gì, chỉ ôm ông với vành mắt đỏ, thi thoảng cậu khẽ gọi tên ông. Ông nói lúc đó ông cũng khóc rồi, khóc cho thứ tình cảm không đáng tồn tại

Rồi trước hôm cậu cưới, ông đem hết số tiền mình dành dụm mua một sợi dây chuyền bạc, trong mặt dây chuyền có khắc một ngọn cỏ bốn lá nhỏ

" Quốc ơi, tôi tặng em, mong em sống hạnh phúc, sau này cầu may mắn, bình an cho em, tôi sẽ mãi không quên em, dấu yêu của tôi "

Và mối tình của ông kết thúc như vậy, cậu đã chuyển sang nước ngoài từ lâu. Ông nhìn tôi, khẽ chạm lên mu bàn tay tôi, mắt nhìn xa xăm nhớ về hình bóng năm nào. Chẳng biết từ lúc nào, tôi cũng đã rơi nước mắt, rơi nước mắt cho một mối tình đẹp mà chẳng thể nên duyên

Rồi ông kể tôi nghe về những kỉ niệm, khi ông và dấu yêu ngồi bên cửa sổ, bàn luận về bóng hình của những rặng mây, khi hai người đèo nhau trên chiếc xe đạp cùng nhau lên huyện, khi hai người hẹn nhau tại một nơi không người để hò hẹn, đó là những mảnh chắp vá mà ông lụm nhặt từ cuộc tình trai năm nào

Tôi đến thăm ông mỗi ngày, ngày nào ông cũng kể tôi về tình yêu thuở đó, cho đến khi tôi chẳng còn được gặp ông nữa, ông ôm tình đi mất

Ngày ra đi, tôi vẫn sẽ ôm bóng hình em vào lòng, dù tình ta có vụn vỡ, từng mảnh găm vào da thịt, tôi vẫn sẽ ôm lấy em, dấu yêu của tôi ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro