.
" anh ơi , anh nhớ trăng hay nhớ em ? "
em nhớ chứ , nhớ một thời dong duổi hằn từng bước chân trên bãi cát đẫm nước biển mặn chát . cái nóng rát quện cùng gió trái hướng phả vào mặt đến bức bối , thế nhưng lại chẳng cảm nhận nổi cái cảm giác đó , chỉ thấy bồn chồn cuồn cuộn trong ruột gan trực chờ trào ra ngoài qua hơi thở nặng nề
- em từng thấy trăng trên làng mình chưa ?
- chưa đâu , bà kể lúc đó em ngố lắm . chẳng biết gì ngoài biển cả
- nó rõ nét đến đâm cả vào ánh mắt mình , ánh sáng là cả một sự kì diệu khó tả
- vậy anh nhớ trăng , hay nhớ em ?
" anh nhớ chuyện chúng mình , vất vưởng như mảnh trăng nơi đầu làng ấy "
em còn nhớ vầng sáng trắng nghe vi vu tiếng sóng biển đẩy nhẹ hắt vào mắt anh đầy kì diệu và kì tích , ánh sáng đưa đẩy tâm hồn lơ lửng của anh trôi theo sóng rồi quện vào trăng . chuyện tình ta cũng lơ lửng đến vất vưởng , đẩy đôi tim tránh xa những phiền phức thường ngày khiến anh thốc tháo chạy khỏi em
- sau này mình lại ra biển ngắm trăng đêm nữa nhé ?
- em thích sao ?
- nó bình yên cõi lòng lắm , như chuyện mình đó thôi
- anh nhớ chuyện chúng mình , vất vưởng như mảnh trăng nơi đầu làng ấy
" anh quên trăng ... hay quên em rồi ? "
những thứ vụn vặt sẽ được ném vào trong những nơi cất chứa vụn vặt dễ thấy , chẳng phải quên lãng đâu . chỉ là không quay lại làm sao cảm thấu được vụn vặt cũng chính là mảnh ghép rời rạc từ tâm can của kẻ bội tình , nghe tàn nhẫn đấy nhưng chẳng phải anh đã khắc nó như một thú chơi điêu khắc khoan khoái đó sao ?
- trăng với anh bây giờ là gì ?
- là phù phiếm ở nơi phồn hoa
- em với anh bây giờ là gì ?
- là bồng bột của một thời ngô nghê dại dột
- anh quên trăng ... hay quên em rồi ?
nước cứ ở đâu trào ra từ khóe mặt đậm hơi ẩm và xót thương cho cuộc tình bình yên nằm trên mảnh sần sùi đầy tan nát . anh cứ thế dùng lời lẽ sắc lạnh rạch thẳng tay vào tuổi thơ nơi làng biển ấy , sóng còn đó , trăng còn đó mà anh thì lại hả hê cạnh trụy lạc thăng hoa
em thì sao hả tại hưởng ?
chung quốc nhỏ nhắn nắm tay anh ngửi mùi biển mặn đến xộc lên cánh mũi nhạy cảm , bước chân len lỏi vào mỗi hạt cát bị sóng đánh tan ra thành bọt biển vô hình
anh à , bình yên của làng quê với em ngày đó thật " người lớn" đến khó hiểu . em mải mê ngắm nhìn nó một cách phô trương mà quên đi đáng lẽ mình phải tận hưởng nó , thứ mà sau này em không thể tìm lại được
cả anh nữa ,
em mất tại hưởng như cái cách em rót vào trăng sự lạnh nhạt và hời hợt , thật đau xót anh ơi ...
bây giờ mình đều trưởng thành theo đúng cái cách mà hồi đó em hay mường tượng , mệt mỏi và đầy rẫy bon chen . em đang vô tình quên đi mảnh trăng ngày đó
vô tình quên đi anh , một tại hưởng vốn từ đầu không phải của em
busan — nhật ký tại hồi của chung quốc
mảnh trăng treo vắt ngang làng biển
kết tại hồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro