5. vị vua cô độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izana luôn muốn là một vị vua, cai trị cả một vương quốc hùng mạnh. Đôi mắt em đã chẳng còn thấy màu sắc của thế gian đẹp đẽ này nữa kể từ ngày ' anh trai' bỏ em, thay vào đó là một màu xám xịt xấu xí. Nhưng em chẳng phiền đâu, vì sắc màu của chiếc vương miệng sáng lóa trên đầu em là thứ màu sắc lộng lẫy nhất mà em muốn thấy. Nhưng chiếc vương miệng bắt đầu rơi xuống, lăn lóc dưới chân em.
Cô đơn từ đầu có lẽ đã tốt hơn rồi, bọn mày chẳng bao giờ hiểu được cái địa ngục mà mọi niềm hạnh phúc tan biến đâu.
Hôm nay tuyết rơi đẹp quá, một thứ màu trắng xóa như pha lê phủ lên vạn vật. Những hạt tuyết nhỏ li ti đọng lên mái tóc màu bạch kim của em, màu tuyết và màu tóc hòa làm một. Izana mệt quá, đôi mắt em nặng trịu, cả cơ thể như bị mắc đá không thể đứng lên được. Em chỉ biết bò, bò lồm cồm trên nền tuyết sắc nhọn tựa như hàng ngàn cây kim, cắm xuyên qua lớp quần áo mỏng của em, ngấm vào da thịt tạo nên một cảm giác nhói đau tê dại. Nơi tuyết trắng xóa em đi qua phủ lên một sắc đỏ ấm áp. Một màu đỏ tuyệt đẹp tạnh tưởi. Izana cuối cùng nằm bịch xuống vì kiệt sức, mi mặt em cụp xuống, hàng lông mi cong dài đen nhánh điểm tô một vài bông tuyết nhỏ. Em đưa đôi bàn tay ôm lấy bụng lên nhìn, một sắc đỏ đậm đẹp đẽ ấm nóng bao bọc lấy bàn tay em. Izana thở dài vùi tay xuống tuyết, em ngước lên nhìn bầu trời đêm nay, xấu xí, một màu đen pha xám tẻ nhạt đến trướng mắt. Những hàng nước mắt lăn dài trên khóe mi, do vô tình hay ngẫu nhiên, em cũng chẳng biết nữa . Đôi môi em vẽ lên một nụ cười tuyệt đẹp tựa vằng trăng khuyết trên trời.... Vậy là hết rồi à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro