cậu bé vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cầm trên tay cuốn sổ da đã sờn, trên cổ vẫn còn đeo chiếc máy ảnh phim không dùng được, trong căn lều của em. Căn lều bạt của em to gấp đôi người khác, nằm ở vị trí khá xa so với các lều còn lại, bên ngoài cũng phủ một màu cũ nát, dường như không xứng với cái danh "Cậu bé vàng" mà khán giả xưng tụng. Tôi theo dõi gánh xiếc này không lâu, nhưng cũng đủ biết, em là nghệ sĩ có màn trình diễn hút khách nhất ở đây, nhưng chỉ diễn duy nhất mỗi tháng một lần, chỉ vào ngày cuối tháng. Cũng chính vì vậy mà các buổi diễn vào cuối tháng thường có giá cao gấp 2, gấp 3 lần, và lượt khách đến xem cũng đông hẳn. Tôi chưa có cơ hội được chiêm ngưỡng tiết mục của em một phần vì giá vé, một phần vì mong muốn được gặp em, được nói chuyện với em trỗi dậy, lấn át đi bao tò mò.

Tôi là một nhà báo đã nghỉ hưu non, hoặc như tôi tự nhận thì tôi là một "nhà văn", chuyên ghi chép lại những chuyện kì lạ trên cuộc đời. Hôm nay, tôi đã vượt hàng ngàn cây số từ Boston đến Texas chỉ để gặp em. Chính vì màn trình diễn kì bí của mình, nên số tiền chi trả để gặp riêng em cũng không nhỏ. Tôi đã đợi ngoài căn lều này từ khi buổi biểu diễn bắt đầu, vì ông chủ nói rằng em sẽ về bất cứ khi nào, và khi em đã đóng rèm lại, tức là không ai vào được nữa.

Em đi tới căn lều vào giữa buổi diễn, có vẻ như em đã cố tình đổi tiết mục của mình lên gần đầu. Ấn tượng đầu tiên của tôi về em là kì lạ. Làm sao một cậu bé nhỏ con đến chừng này, nhìn bình thường đến chừng này, lại có thể khuấy đảo cả một nước Mĩ? Em là một chàng trai gốc Á, cùng mái tóc đen hơi dài trước trán, chiều cao vừa phải và hết sức ưa nhìn. Điểm nổi bật nhất trên khuôn mặt em có lẽ là đôi mắt, đôi mắt sâu và đen thăm thẳm, cực kì ngây thơ. Khi thấy tôi đứng trước căn lều, em thân thiện bắt tay và mời tôi vào bên trong. Khác với vẻ rêu phong ở bên ngoài, căn lều được trang bị như một ngôi nhà nhỏ, với đầy đủ giường và những tấm nệm nhỏ xinh để ngồi, cùng một chiếc bàn được chạm trổ cầu kì màu lam nhạt. Em mời tôi ngồi xuống tấm nệm, em ngồi đối diện rồi tự tay châm cho tôi một cốc trà. Chưa cần đến lời tôi hỏi, em đã lôi từ trong hốc bàn ra cả đường lẫn sữa để châm vào trà, cùng những chiếc bánh qui đầy sắc màu. Một chàng trai trẻ ngọt ngào!

Trước khi tôi kịp bắt chuyện, em đã tự giới thiệu bản thân mình.

"Chào chị, chắc hẳn chị đến đây vì em. Ông chủ đã nói cho em rồi, chị đã trả một cái giá không tưởng để gặp riêng em. Vậy, em xin tự giới thiệu, em tên là Trần Đình Trọng, năm nay 21 tuổi."

Em vừa nói vừa mỉm cười ngọt ngào. Sau một màn chào hỏi qua loa, tôi bắt tay vào công việc chính của mình. Tôi không biết nên hỏi em câu nào trước, tuy vậy, có lẽ, em cũng tự biết tôi đang suy nghĩ gì.

"Chắc hẳn chị đang thắc mắc lí do tại sao em lại trở thành "cậu bé vàng" của gánh xiếc, mặc dù em nhìn quá đỗi bình thường so với những người ở đây. Chắc hẳn chị đã xem buổi biểu diễn của bọn em"

"Chị chỉ kịp xem những buổi diễn trong tháng. Cuối tháng, vì có em mà, nên vé luôn được đẩy giá lên rất cao. Và em biết đấy, chị cũng không giàu đến mức ấy"

"Thế chị thấy ai ấn tượng nhất?"

"Có lẽ là cặp anh em sinh đôi có thể xé nửa người. Khá là đáng sợ, màn trình diễn ấy, nhưng cũng thật hoàn hảo"

anh em nhà Dũng Dụng. Họ giỏi lắm, thật đấy. Dũng và Dụng cũng tốt bụng nữa. Họ hay cho em kẹo dẻo và đủ thứ. Quay lại vấn đề chính, em thật ra cũng không có gì ấn tượng mấy. Khả năng nhỏ của em là có thể, em cũng không biết phải nói thế nào, hay chị nhìn nhé"

Em không để tôi kịp định hình đã ngay lập tức vén mái tóc đen dài ra. Ở ngay trước trán em là một cái mặt người. Tôi đã nghe về căn bệnh kì lạ này rồi. Giống Edward Mordrake, nhưng thay vì đằng sau đầu, em có một khuôn mặt ở trước trán. Cũng khá đáng sợ, nhưng không có gì đáng ngạc nhiên. Em thấy tôi không có vẻ giật mình liền gật đầu ra chiều hài lòng lắm.

"A, chị không sợ. Em cảm động ghê, ai cũng sợ nó hết, trừ anh của em. Nhưng mà chị nhìn này, nó không chịu ngồi im đâu."

Ngay khi em vừa dứt lời thì cái mặt trên trán bèn há hốc mồm và nôn oẹ. Nhưng lạ thay, khi nôn không thấy thức ăn hay đồ uống mà chỉ toàn là bụi vàng. Tôi nhìn em, vẫn đang cười toe toét với bụi vàng bay lấp lánh trước mặt.

"Chắc hôm nay nó mệt vì phải biểu diễn nhiều. Không phải tự dưng em được gọi là "cậu bé vàng" đâu chị. Bình thường nó còn nôn ra những cục vàng thật cơ"

"Ồ, hoá ra đây là lí do người ta trả tiền cao đến vậy hả? Một dạng hoàn vốn khi xem em diễn"

Tôi trêu đùa, lấy tay bẻ cái bánh qui hồng trên đĩa. Trọng nhăn mặt nhìn tôi, phân trần.

"Không đâu chị. Đây là khả năng nhỏ của em. Khả năng lớn của em khác."

Em đột nhiên thở dài, ngón tay không dưng mà gõ cộp cộp trên bàn, từ giọng bình thường sang thì thầm với tôi.

"Em là người duy nhất thuần hoá được anh ấy."

"Anh ấy nào cơ?"

Bỗng nhiên, từ ngoài cửa lều vang lên hai tiếng cộc cộc. Mặt em tái mét đi, lấy từ trong người ra một điếu thuốc, mà có lẽ là thuốc phiện, ra hiệu cho tôi bịt mũi vào rồi dúi đầu điếu thuốc vào ngọn nến ở gần đó. Em cũng vò cho đầu tóc mình rối tung rồi lết ra phía cửa. Trọng cất giọng, nghèn nghẹt:

"Anh đợi tí, em đang dùng thuốc"

"Đã bảo không cần cố quá mà. Thôi nghỉ đi, tí anh quay lại"

"Anh đi đâu đấy?"

"Săn mồi."

"Cẩn thận không bị thương"

"Biết rồi."

Một giọng đáp lại em. Đó không phải là cái gì mà tôi từng nghe trong cuộc đời. Đó là tổ hợp của sự trầm thấp cùng với một chút gì đó ai oán. Nó vừa làm tôi muốn khóc, lại vừa khiến tôi muốn nhảy xuống địa ngục. Sau khi đảm bảo chắc chắn rằng "sinh vật" kia đã đi, em mới đi tới gần tôi.

"Anh ấy đấy. Anh ấy ghét đám nhà văn nhà báo lắm. Để em dập cái điếu này đi. Bình thường diễn sau em hay hút thật, nhưng hôm nay em phấn khích quá. Đã lâu rồi không có ai mới mẻ nói chuyện với em hết"

Mắt tôi đã cay xè vì khói, người cũng lâng lâng, nhưng cảm giác trống rỗng khi nghe giọng nói đó vẫn đầy ắp. Tôi run run hỏi lại em.

"Nó là cái gì vậy?"

"Là anh của em"

Em có đôi chút phật ý, nhưng vẫn không thay đổi tông giọng. Giọng em đều đều.

"Mọi người hay gọi anh ấy là Quái Vật, nhưng tên anh ấy không phải thế. Anh ấy là Đỗ Duy Mạnh, chị biết chứ, Duy trong Tư Duy, Mạnh trong Mạnh Mẽ. Anh Mạnh có thể bay, cũng có thể phóng dao rất giỏi. Nhưng mọi người sợ giọng anh ấy lắm. Giọng anh Mạnh là kết quả của cuộc thí nghiệm của người Tây Ban Nha năm 2000. Họ ghép cho anh ấy cánh, móng vuốt và tiêm thứ gì đó nữa. Tiết mục của bọn em thường là em "điều khiển" anh Mạnh khi anh ấy trong trạng thái khác. Anh Mạnh lúc đó sợ lắm. Mà mọi người sợ thôi, em không sợ. Tại sao con người ta lại chi trả để xem những thứ gì làm người ta sợ, chị nhỉ? Họ thích nhìn em bắt anh Mạnh bay và tự hành hạ mình, rồi săn mồi là những con voi, thỏ và gấu. Mắt anh ấy đỏ ngầu, rồi cũng có lần anh làm thương cả một khán đài. Nhưng em vẫn thương anh. Vì anh không làm tổn hại đến em."

"Vì sao vậy? Tại sao em lại là người duy nhất?

"Em không biết. Chắc do Chúa muốn thế. Chúa muốn anh ấy là của em. Chúa cho phép em tìm thấy anh ấy. Lúc đó em 16 tuổi, chạy trốn khỏi nhà sau khi dân làng giết bố mẹ và đốt cháy nhà em. Họ gọi em là con quỉ. Em bỏ chạy, và rồi em gặp anh Mạnh. Anh che chở cho em và báo thù cho em"

Nói đến đây, ánh mắt em hiện lên vẻ đau thương không thể diễn tả. Tuy vậy, nhìn vào mắt em, tôi bỗng thấy gai người. Vì trong ấy, cũng là sự hả hê khôn cùng.

"Em và anh của em giết tất cả mọi người. Nhanh gọn thôi. Nhưng giải quyết tất cả những chuyện nổ ra sau đó mới là vấn đề. Vì bị dán bảng truy nã nên em không thể mua gì trong suốt khoảng thời gian chạy trốn. Em vẫn có thể ép mình nôn ra tiền mà. Anh Mạnh cũng không thể. Anh ấy có cánh và vuốt, và một vết sẹo lớn trên má vì che chắn cho em. Bọn em bỏ vào rừng, lang thang, rệu rã cho đến khi Ông chủ xuất hiện, hứa hẹn một tương lai mới cho cả hai. Và giờ, như chị thấy đó, mọi thứ đã lắng xuống, em ở đây và sẽ tiếp tục ở đây cho tới chết."

Tôi lặng người trước câu chuyện của Trọng. Một vòng khói từ điếu thuốc em mới châm bay lên, em nhìn tôi, ý cười nhàn nhạt.

"Chắc chị nghĩ em khổ lắm. Suốt đời phục vụ cho một chốn, không thể đi đâu, bị ràng buộc. Nhưng chỗ của em là ở đây chị à. Những người như em. Những người như anh của em. Và ở lại bên anh. Mãi mãi. Em thấy thế là tốt rồi. Chị cũng nên đi nhanh trước khi anh Mạnh quay lại. Cũng tối rồi."

Tôi chào em, hoàn thành xong chén trà rồi nhanh chóng vén màn để đi ra. Bỗng nhiên tôi thấy hơi mệt. Chắc không có gì đâu, tôi tự trấn an và bước tiếp.

*

Đình Trọng nằm ngả người trên chiếc giường lớn, tận hưởng vòng tay to lớn của anh người yêu vòng qua người, nhẹ nhàng xoa bóp cho em. Anh đã thu vuốt lại, đôi cánh xác xơ xoè rộng, mấy cái lông vũ bay bay trên không trung. Trọng nhìn ngắm khuôn mặt của người đối diện, vừa nháy mắt vừa mỉm cười thích chí:

"Anh cứ như này sau này còn ai dám đến phỏng vấn em nữa cơ chứ!"

"Em biết là anh ghét nhà văn nhà báo mà."

"Cứ làm như không phải nhà văn nhà báo là anh sẽ tha ý"

"Từ đó giờ chỉ tha cho mỗi em, em bé ạ."

"Đương nhiên, vì Chúa gửi em xuống để dành riêng cho anh mà"

"Ừ, thiên thần của anh"

*

Vã phim quá... Mình viết chơi tí thôi chứ cũng không có chau chuốt gì huhu xin lỗi mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro