bâygiờanhcóthểnghegiọngcủaem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

i

"Bây giờ anh có thể nghe giọng của em"
"Đang làm gì đấy?"
"Em đang chat voice, với cả một củ sắn"
"Em có muốn nghe thử một bài hát, anh viết cho em trong lúc đang suy nghĩ không?"

Đình Trọng vội vã lấy tai nghe, ấn nhanh vào đoạn chat tiếp theo người yêu cậu gửi. Dài gần 2 phút và chưa có lời, nhưng Trọng có thể hình dung ra hình ảnh anh người yêu cầm chiếc guitar màu mè cả hai mua trên Hào Nam, khẽ khẽ gẩy nhẹ, bàn chân rung rung theo từng nhịp bass. Cậu nằm dài ra chiếc giường chật hẹp trên kí túc, lẩm nhẩm lại giai điệu rồi ngủ quên lúc nào không hay. Hôm nay München không quá khô cũng không quá rét, rất thích hợp để thương nhớ người yêu.

Về phần mình, Duy Mạnh, sau khi đợi chờ tin nhắn voice tiếp theo của người yêu mình trong 5 phút mà không thấy hồi âm, anh vò đầu bứt tai nhắn lại thêm một tiếng. Đôi khi, Mạnh cứ quên đi mất là cậu bé của anh đang ở một nơi xa xa lắm. Bên đó hẳn cũng phải 2h sáng rồi.

"Chúc em bé ngủ ngon. Đồ ngủ muộn"

Duy Mạnh đi ra khỏi phòng chờ, xốc lại tinh thần một lần nữa rồi từ từ bước ra sân khấu. Đám đông hò reo khi thấy anh, những ánh đèn flash từ điện thoại khiến Mạnh khẽ nheo mắt. Theo thói quen, Duy Mạnh liếc mắt nhìn hàng ghế đầu tiên bên cánh trái. Ngày xưa Trọng hay ngồi bên ấy. Trọng không thích nhạc underground, cũng không thích đi xem ca nhạc, nhưng show nào có anh Trọng cũng đòi đi cho bằng được. Em thích anh Mạnh mà, thế là được rồi. Anh giật mình khi giọng nói của em tự dưng vang vọng trong đầu anh, rõ nét. Trước khi thả hồn mình vào bản tình ca, Mạnh ngắm nhìn hàng ghế đầu tiên thêm một lần nữa. Anh cũng thích em, nhớ em nhiều.

ii

"Vốn dĩ em đã đáng yêu rồi nhưng mà anh không biết điều ấy."
"Má em làm sao giống miếng bánh bao cắn dở được"
"Không, em không biết, tự nhiên bị ngạt mũi thôi"
"Mạnh, Duy Mạnh, Mạnh ơii, túng tiền"
"Nói chung là, anh đi ngủ sớm đi. Dù ngày mai không bận gì, thì cũng đi ngủ sớm và nhớ giữ ấm để không bị sổ mũi nữa"

Mỗi tin nhắn Duy Mạnh lưu là một ngày. Một ngày không có Đình Trọng ở bên. Em ơi, ở bên ấy có lạnh không? Em đi về có bị chảy máu cam không? Thời tiết hôm nay rét lắm, em đem thêm khăn quàng nhé? Hà Nội hôm nay nắng đẹp lắm, anh lại ra Cầm cùng với Hậu và Đức Huy. Mọi người nhớ em lắm. Con mèo trắng ở đây cũng nhớ em nữa. Từ ngày em đi, anh chẳng tập trung được gì. Cầm quen thuộc quá em ạ. Cái băng ghế cũ chứa đầy hình bóng em. Em cười, em nựng nịu con mèo, em đỏ mặt hôn vội lên cổ áo anh. Em học đánh đàn bằng cây đàn cũ ở Cầm, em gọi trà đào sả, ánh mắt em lấp lánh khi đọc vội một quyển sách cũ. Tất cả mọi thứ về em anh đã thuộc nằm lòng. Em ơi, em về đi thôi.

"Em ơi, em về đi thôi"

Duy Mạnh nhấn gửi riêng một câu voice chat cho cậu trai nhỏ ở phía đầu kia quả địa cầu, tay lại nhấn vào bài nhạc mới nhất. Anh đã viết bài hát này từ tháng 9 năm ngoái, sau khi Trọng đi, và đến giờ nó vẫn chưa được hoàn thành. Lời bài hát xoá đi viết lại. Trước khi đi, Trọng có nói sẽ để lại đủ 24 lời nhắn ở Cầm. Mỗi lời nhắn tượng trưng cho một tháng cậu rời xa anh, và Duy Mạnh thề sẽ lục tung cả Cầm lên để tìm lại từng cái. Tháng trước, do bận bịu cùng bệnh xoang tái phát, anh đã không thể tìm thấy mảnh giấy nhắn của em.

Mà cũng lạ đời thật, một người ở Hà Nội, một người ở Đức, thế mà lại bệnh cùng lúc. Đình Trọng viêm họng sổ mũi hôm trước, hôm sau Mạnh đã nhức đầu không thể tả nổi vì bệnh xoang. Qua Skype, hai cậu trai nhìn nhau mà bật cười. Hai cái mũi đỏ như tuần lộc, bên cạnh là đầy những giấy. Những lúc như thế này, Mạnh chỉ muốn em quay về bên anh. Hai người sẽ cùng ôm nhau ngủ thật lâu, mặc kệ cái khó chịu ở mũi. Nhìn em khổ sở uống thuốc phía bên kia màn hình, anh lại càng thấy xót. Bình thường được anh chăm như trứng, hứng như hoa, cầm trên tay thì sợ vỡ mà đặt trong miệng lại sợ tan, thế mà qua nơi đất khách quê người, cái gì cũng phải tự lực. Tủi thân không dám nói với gia đình, với người yêu, lại lủi thủi buồn bã một mình. Đúng là Đình Trọng ngớ ngẩn! Biết thế năm ngoái anh đi theo cùng em cho rồi.

Đang chìm đắm trong kí ức, anh bỗng để ý đến cuốn sách trên giá ở đằng xa. Cuốn sách bị lộn đầu so với những cuốn khác. Le Petit Prince. Hoàng Tử Bé. Cuốn sách yêu thích của Trọng. Anh như lao đến, vội vàng cầm lấy mà mở toang ra. Y như rằng, ở trang 74, một mảnh giấy nhỏ rơi ra. Trong ấy là nét chữ run run của Trọng.

Anh đừng nhớ em quá. Còn 20 tháng nữa thôi. Em hứa là nó sẽ qua nhanh như một cái chớp mắt thôi. Em cũng đang rất nhớ anh, và việc du học không dễ như em tưởng (em đã đoán trước được việc này đó). Anh nhớ đi ngủ sớm, uống thuốc xoang, không được bỏ bữa, không được ra khỏi nhà nếu không có khăn. Nếu em tính đúng thì bây giờ là giữa tháng 1 (anh biết em dốt toán như thế nào mà, có khi lệch tháng đấy), nhưng mà anh vẫn phải đem khăn dày nhé. Mũi anh lại giở chứng cho mà xem. Em sẽ sớm về thôi.
                            
                   Yêu và nhớ anh, Trọng của anh.

Ở ngay chính trang mà mảnh giấy rơi ra, Duy Mạnh còn thấy một đoạn mà Trọng đã cẩn thận đánh dấu bằng bút highlight.

"Cậu phải mãi mãi chịu trách nhiệm về những gì cậu đã cảm hoá"

Anh ngồi thụp xuống, bỏ quay ánh mắt dòm ngó của những vị khách khác trong tiệm. Dòng kí ức chảy về mạnh mẽ như thác như lũ, và cảm giác mềm ấm của một đôi môi đặt lên một đôi môi khác làm anh nhớ phát điên. Mạnh cầm laptop đi thật nhanh ra khỏi quán, hai tay vung vẩy đầy phấn khích với dự định đang nảy ra trong đầu.

iii

Đình Trọng nằm dài ra bàn học, tay phải không ngừng nhấp chuột để phát lại tin nhắn mà Duy Mạnh gửi cách đây 14 tiếng. Sau khi gửi tin nhắn cho cậu bằng một giọng mềm mại, anh biến mất. Không một dấu vết. Điện thoại không nghe, tin nhắn không trả lời, cậu cuống lên gọi cho anh Huy và Hậu cũng chỉ nhận được một câu ráo hoảnh "Nó chạy xồng xộc từ Cầm đi đâu đấy từ sáng sớm hôm nay rồi em ơi"

Cậu ôm máy tính nhảy thẳng vào đống chăn màn bùng nhùng trên giường, hai tay chắp lại vào nhau. Mong là anh Mạnh bận anh Mạnh mất điện thoại anh Mạnh mất máy tính chứ anh Mạnh không bị làm sao. Trọng trong vô thức tưởng tượng ra khuôn mặt của người yêu, mắt hơi đỏ lên. Nếu Duy Mạnh có vấn đề gì, cậu sẽ trách bản thân đầu tiên. Đắm chìm trong cảm xúc mất mát khi tưởng tượng ra một tương lai không có Mạnh, cậu đã sụt sịt từ lúc nào. Đúng lúc này, chuông cửa nhà cậu kêu inh ỏi. Đình Trọng giật mình ngồi dậy, cầm lấy chiếc gậy gỗ ở góc nhà rồi đến gần cửa phòng. 12h đêm rồi, và cậu cũng không quen ai ở đây, liệu có phải cướp đến không chứ? Đình Trọng tò mò nhìn qua mắt thần.

Chúa ơi, kia là Duy Mạnh của cậu ư?

Hay là ma?

Sát nhân đóng giả bạn trai của Trọng?

Mà thôi dù gì người ta cũng giống Mạnh quá cho vào rồi ôm cái cũng được.

Ngay sau khi nghe thấy tiếng khoá xịch một cái, chàng trai trước cửa đã đẩy nhanh cửa phòng cậu, nhấn Đình Trọng vào một cái ôm dài. Trong vòng tay Duy Mạnh, cậu nghĩ mình đang mơ. Một giấc mơ rất thơm và rất đỗi dịu dàng. Mũi anh cóng lên vì giá rét, hàm răng thì va lập cập, nhưng cái ôm thì vẫn ấm áp lạ thường. Đình Trọng dứt khỏi vòng tay người yêu, hai tay áp lên mặt anh để sưởi ấm. Mạnh nhìn lại cậu bé trước mặt, trong lòng không khỏi xót xa, bao nhiêu lời muốn nói cứ như nuốt ngược vào trong. Bất giác, mắt anh hoa đi, và khắp khuôn mặt được phủ bởi những nụ hôn vụn vặt của cậu.

Cậu thì thầm giữa những nụ hôn, dịu dàng siết chặt tay anh.

Yêu anh. Em yêu anh. Nhớ anh. Em rất nhớ anh.

iv

Duy Mạnh ôm em vào lòng. Em vẫn như vậy, chẳng có gì đổi khác, có chăng là đôi mắt vừa sưng đỏ vì khóc kia thôi. Anh lấy tay nghịch nghịch mái tóc mới cắt của em, đổi lại bằng tiếng cười khúc khích. Một tay Trọng khẽ đè lên ngực anh, tay còn lại vẽ những vòng tròn nhỏ trên khuôn mặt anh, trải dài từ lông mày cho tới mũi. Hai người cứ im lặng nhìn nhau cho tới khi Đình Trọng ngáp dài uể oải, nước mắt chảy ra giàn giụa. Mạnh bật cười trước vẻ mặt ngái ngủ của cậu bạn trai, kéo em vào hõm cổ mặc cho tóc cậu dụi vào cằm anh nhột nhột. Trọng tham lam hít hà mùi xà bông của cậu phủ đầy hõm cổ người yêu, không ngừng rải nhẹ những dấu hôn lên đó.

"Ngủ đi em bé. Mai còn đi học."
"Cảm ơn anh vì đến tìm em. Em yêu anh"

Giọng Đình Trọng nghèn nghẹt. Duy Mạnh siết chặt cậu bé vào trong lòng thêm một lần nữa, với tay tắt đèn ngủ, thì thầm những giai điệu mềm mại bên tai em.

"Chúc em ngủ ngon, yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro